Chuột em
Có khi bánh mẹ gói bị xút một đầu, mẹ đổ thừa là do mình buộc không chặt! Nhưng mà mình cũng không phản đối vì mẹ gói ngon, vừa miệng nên có sứt méo gì thì cũng ăn hết. Bắt đầu mùng 2 là nhà mình có bánh tét chiên ăn rồi vì bánh xì nếp, không chiên thì mau hư... Vậy nên không gì ngon bằng sáng thức dậy trong không khí xuân, nhấm nháp cái khoanh bánh tét chiên giò rụm... ăn xong chơi một ngụm nước trà đậm... no tới chiều!
Năm này nhà mình đặt bánh, nên coi như từ khi mẹ mất, nhà chẳng còn lòng dạ gì gói bánh tét. Chẳng còn ba nên cái ấm nước sôi để ké nồi bánh tét cũng không có ai pha tắm. Bây giờ có máy nước nóng rồi, chứ còn ba, là ba sẽ kêu "tụi bây để ấm nước cho nó sôi theo, kẻo uổng"...
Đâu rồi cái khoảnh khắc cả nhà ngồi xúm quanh mẹ, coi mẹ gói bánh, nhớ động tác mẹ gói bánh mà miệng móm xọm vì gồng sức buột đòn bánh tét. Dù không chặt lắm nhưng gân tay mẹ nổi cộm lên, nhìn thương... Rồi mẹ đưa cho mình để mình buộc chặt, nhét mấy cọng dây lạt vào khứa cho gọn gàng, nối hai đòn với nhau rồi xếp lên thúng đợi khi xong xuôi, ngày 29 mới nấu!
Chắc là có nhà mình gói bánh muộn, ai nấy đã có bánh đem cho họ hàng, bạn bè. Nhà mình thì tối 28 gói, sáng 29 nấu, tới tối 29 là vớt ra để ráo. Khi ngủ ba luôn dặn là nhớ đem hết vô nhà, kẻo trộm nó rinh là hết ăn!
Khâu nấu bánh thường thì canh nước là chị dâu mình, bếp phải bắc bằng mấy cục gạch tường, để chỗ khuất đường đi, tránh mấy nhóc chạy nhảy rủi té vào thì nguy... Củi thường là loại gốc cây mít mục, củi cà phê... Nói chung củi nào mà cháy chậm là OK. Bên cạnh nồi bánh là lúc nào cũng có một xô nước sạch để thay.
Ngày cúng 30 Tết, tét một đòn bánh ra, khoanh bánh nhìn đẹp mắt, thịt mở và đậu xanh quyện vào nhau như không có ranh giới, vài chấm đen của hạt tiêu, vỏ bánh xanh xanh màu lá chuối. Hồi đó cho chắc ăn bánh chín đều, ba kêu phải nấu chín nhân đậu xanh, hấp nếp gần chín... mà mẹ hông chịu, vì gói nếp sống và đậu xanh sống quen tay rồi. Thế là năm nào cũng có ít nhất một đòn bánh bị... chai.
Năm nay đặt bánh nên chắc là bánh đạt tiêu chuẩn rồi, nếu không họ đâu dám nhận... Bánh ăn cũng ngon nhưng dường như bánh mình gói, mình nấu thì ăn cảm thấy đậm đà hương vị hơn thì phải...
Thèm được ngồi canh bánh quá!
Vài nét về blogger:
Người của gia đình, chu toàn và trách nhiệm.