"Bữa tối đã sẵn sàng", tiếng người đàn ông 69 tuổi cất lên chậm rãi và rành mạch với vào buồng ngủ nơi cụ Zhong đang nằm. Cựu học trò ngày nào đỡ cô giáo dậy và đưa cho cô bát, thìa. Ông Song ngồi lặng lẽ bên cạnh cô Zhong để chờ xem bà có cần giúp gì không.
Năm 1956, Song chuyển tới Bắc Kinh và trở thành học sinh trong lớp cô Zhong chủ nhiệm. Ngày đó, Song sống cùng người cha hà khắc là quân nhân, còn mẹ đã qua đời khi cậu mới một tuổi. Biết được hoàn cảnh ấy, cô Zhong đã rất yêu quý cậu bé thông minh và ngoan ngoãn, Song Jinping.
Nhớ về quãng thời gian ấy, Song giờ đã 69 tuổi tâm sự: "Tôi tin có một sợi dây tình cảm đặc biệt giữa chúng tôi. Có lẽ duyên mệnh đã khiến cô trò gặp nhau. Dù bà chỉ dạy tôi đúng một năm nhưng tôi cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc của một người mẹ từ cô".
Bà giáo Zhong vẫn tiếp tục quan tâm và dõi theo bước Song ngay cả khi cậu bé học hết cấp một. Cô Zhong thường tới thăm và còn cho cậu bé tiền. Nhắc tới những ký ức, giọng ông Song trùng xuống: "Năm học đại học, tôi dẫn bạn cùng lớp tới thăm cô vào một buổi tối nọ. Cô rất hạnh phúc và muốn chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn dù lúc ấy cô chẳng giàu có gì".
Ông Song lau khô tóc cho cô giáo. Ảnh: China Daily. |
Theo China Daily, để đãi bạn bè của Song, cô Zhong đi chợ và bị ngã xuống một cái hố sâu 3m. Tai nạn ấy khiến cô bị gãy xương đòn. Song đã chứng kiến cô phải vất vả dựa vào tường trong cơn đau. Không chỉ có vậy, cô giáo của ông còn bị bệnh tăng nhãn áp.
"Bố thường kể cho tôi nghe câu chuyện về những tấm gương có hiếu, làm trọn bổn phận làm con trong xã hội Trung Quốc cổ đại. Những ví dụ ấy dạy tôi sống tốt, có trước sau. Từ sau đó tôi biết mình cần phải chăm sóc cô Zhong", người đàn ông trên tâm sự.
Năm 1983, mua được căn hộ 50m2, ông Song và vợ, bà Yang Huifang, ngay lập tức tới đón cô giáo cũ tới sống cùng. Bà Yang chia sẻ: "Ông xã có kể cho tôi nghe chuyện về cô giáo ấy trước khi chúng tôi kết hôn. Tôi hiểu chồng và ủng hộ quyết định của anh".
Căn hộ chật hẹp của ông bà Song có hai buồng ngủ, một dành cho vợ chồng này còn một dành cho cô Zhong. Cô con gái Song Yang của ông Song sống ngoài ban công đã được tu sửa tới tận năm 2008 mới chuyển vào ở cùng cụ Zhong. Dù phải sống không thoải mái nhưng Yang vẫn vui vẻ và lúc nào cũng xem cụ Zhong là bà nội mình. Giờ đã lấy chồng và chuyển chỗ khác nhưng Yang vẫn thường xuyên về thăm bà nội.
Để cụ Zhong thoải mái và không cô đơn, gia đình ông Song đã mua cho cô giáo chiếc đài nhỏ và mở nó cả ngày. Mặc dù đã lẫn nhưng bất cứ khi nào nghe thấy điều gì hay ho, cụ đều kêu lên. Có lần bà gọi ông Song vào bảo chính phủ có chính sách tăng lương. Bà rất vui và nói đi nói lại với ông nhiều lần nhưng rất tiếc bà nghe nhầm.
Ngày nào ông Song cũng dành thời gian đến bên động viên cô giáo. Lúc ông ngồi xuống giường và chải đầu cho cô, cụ Zhong nói to: "Tôi hạnh phúc lắm. Nếu không có vợ chồng Song thì giờ này tôi không biết mình sẽ ở đâu", cựu giáo viên tiểu học nhắc đi nhắc lại câu này với nụ cười thật tươi.
Bình Minh