Đường làng ở Sơn Lôi nhộn nhịp trở lại sau ba tuần bị phong tỏa vì dịch bệnh.
Vài tiếng sau khi chính quyền Vĩnh Phúc gỡ bỏ hàng rào chốt chặn dịch Covid-19 trên những nẻo đường dẫn vào xã Sơn Lôi, một trận mưa như trút đổ xuống. Cơn mưa kéo dài nhiều giờ không làm giảm đi niềm vui của người dân nơi này. Suốt 20 ngày trước đó, họ vẫn còn ở trong vòng kiểm soát của dịch bệnh, nay mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Người dân rời xã đi làm trở lại không còn phải xin giấy từ ủy ban.
Những con đường dẫn vào xã đã bắt đầu nhộn nhịp, những lo lắng nhường chỗ cho sự hân hoan. Hàng quán mở cửa, người Sơn Lôi cười nhiều hơn. Chỉ có điều những câu chuyện họ nói vẫn xoay quanh Covid-19, dịch bệnh khiến cả xã này phải cách ly.
Trong đầu ông Nguyễn Duy Hải, trưởng thôn Ái Văn, vẫn nhớ như in ngày cả thôn nháo nhào vì Covid-19. Người đầu tiên ở Sơn Lôi nói riêng cũng như huyện Bình Xuyên nói chung được phát hiện dương tính với nCoV là người thôn Ái Văn.
Hôm ấy là mồng 6 Tết Nguyên đán (tức 30/1 dương lịch). Ông trưởng thôn Ái Văn nhận được tin thôn mình có người nhiễm nCoV qua phương tiện truyền thông. Đó là trường hợp cô gái trẻ tên Dự từng trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Trước đó, Dự nằm trong số 8 người được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử đi tập huấn tại Vũ Hán và về nước ngày 17/1.
Mới sáng cùng ngày, Dự vẫn còn cùng nhiều người dân trong thôn ra cổ vũ một trận bóng đá giao hữu đầu xuân, thì buổi tối nhận được tin.
"Lúc ấy lo lắng lắm, vì thông tin dịch từ Vũ Hán đã nghe qua trên tivi nên người dân cũng hoảng", ông Hải nói. Khi đó, bản thân ông trưởng thôn và nhiều người dân khác vẫn còn mơ hồ về nCoV.
Nhưng sự lo lắng nhanh chóng nhường chỗ cho những thứ khác thiết thực hơn. Ngay sáng hôm sau, giữa sân của hội trường thôn, một bộ bàn ghế được kê ngay ngắn, sẵn sàng cho cuộc họp khẩn của các ban ngành đoàn thể. Dân Ái Văn ai cũng lo lắng nên cuộc họp có đông người dự hơn bình thường. Lúc đấy, thay vì nói những thứ cao siêu, ông Hải cùng nhiều lãnh đạo khác ở xã và huyện chỉ tìm lời trấn an tâm lý cho bà con. Những lễ hội sắp được tổ chức dịp đầu năm, đám hiếu, hỷ cũng được thông báo hủy bỏ.
Tờ rơi, băng rôn tuyên truyền về dịch bệnh cũng được in ngay sau đó. Trên trục đường chính dẫn vào thôn Ái Văn, chính quyền cho đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên để khẩu trang và những chai nước sát khuẩn do một cặp vợ chồng ở TP Vĩnh Yên mang tặng.
"Ai đi qua mà không đeo khẩu trang là phải nhắc nhở, nếu không có thì phát", ông Hải nói.
Sau vài ngày tuyên truyền không ngừng nghỉ, 90% người dân chịu đeo khẩu trang khi ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Một nhóm trò chuyện trực tuyến được đặt dưới cái tên phòng chống dịch cũng được ông Hải thiết lập, thêm những người trực tiếp tham gia. Trong nhóm này có cả Dự.
Những người tiếp xúc với Dự được khoanh vùng cách ly, yêu cầu ở trong nhà không ra ngoài. Cần những nhu yếu phẩm gì, người dân nhờ cán bộ thôn hay người thân mua giúp. Ái Văn sau đó có thêm hai trường hợp nữa dương tính với nCoV, đó là mẹ và em gái của Dự. Tối 6/2, toàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 7 người mắc Covid-19, trong đó, ba ca lây thứ phát từ người trở về từ Vũ Hán.
Một tuần sau, tối 12/2, ông Hải cùng nhiều cán bộ ở xã Sơn Lôi nhận được thông báo về cuộc họp ngoài trụ sở huyện Bình Xuyên với nội dung không được thông báo trước.
"Lúc đó vẫn không ai biết sẽ cách ly Sơn Lôi", ông Hải kể.
Trong cuộc họp hôm ấy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đại tá Đinh Ngọc Khoa, nhận định nếu để dịch bùng phát ra cả diện rộng như Vũ Hán sẽ không thể cứu được.
"Ông Khoa sau đó đề xuất cách ly Sơn Lôi, ai trong cuộc họp đấy cũng nhất trí", vị trưởng thôn Ái Văn nhớ lại.
Ngay sáng hôm sau, 12 chốt kiểm dịch được lập ở những ngả đường dẫn vào Sơn Lôi. Xã này bắt đầu sống trong những ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Trong cảm nhận của ông Hải và nhiều người dân trong xã, trong những ngày cách ly cuộc sống dù có đảo lộn nhưng xã lại đông đúc hơn bình thường. Những năm trước, nhiều người tranh thủ đi du xuân, hay đi làm thì nay chỉ quanh quẩn trong xã để phòng tránh bệnh. Nhiều người con của Sơn Lôi làm ăn xa cũng được kêu gọi trở lại địa phương để cùng cách ly.
Việc cách ly diễn ra không lâu sau Tết Nguyên đán nên nhiều nhà vẫn còn tích trữ được đồ ăn, cộng với lượng tiếp tế từ ngoài vào nên vẫn sống tốt. Hơn nữa, Sơn Lôi vẫn tự cung tự cấp nhiều nên khi dịch đến chỉ sợ mắc bệnh chứ những thứ khác không quá lo lắng.
"May dịch diễn ra ở vùng quê như Sơn Lôi, chứ nếu ở thành phố tôi e khó kiểm soát tốt được. Dù gì những người quen biết nhau cũng dễ nói chuyện hơn", ông Hải nhận định.
Ông Nguyễn Như Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi, chia sẻ tâm trạng căng thẳng suốt thời gian xã bị cách ly.
Khi xã nhận lệnh phong tỏa, ông Nguyễn Như Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi - ôm theo quần áo lên trụ sở UBND xã và ở luôn trên đấy. Phòng làm việc của trưởng công an xã được tận dụng làm chỗ nghỉ ngơi. Đôi mắt ông Tâm thâm quầng sau gần tháng trời cùng bà con trong xã chống dịch, nhưng mọi thứ đã có phần thư thái hơn sau chuỗi ngày căng thẳng.
Ông Tâm nói việc Sơn Lôi cách ly suốt 20 ngày giống như một cuộc diễn tập quy mô lớn với vô số tình huống không lường trước. Khi ca nhiễm đầu tiên được xác định ở thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo. Xã này xác định nếu cách ly không tốt, dịch sẽ bùng phát ra với cả hàng trăm người.
Trong 12 chốt chặn được lập trên xã, Sơn Lôi cử bốn người địa phương có sức khỏe và hiểu biết để cùng tham gia kiểm soát người ra vào. Từ 100 người xung phong tham gia, Sơn Lôi chọn ra 48 người chia đều các chốt. Trong khi đó, mỗi thôn đều có những đội được cử đi đo thân nhiệt cho từng người. Từ học sinh lớp 9 cho tới sinh viên đại học sống trong xã đều được huy động để làm công việc này. Nhiều hôm, mọi người chỉ kịp ăn mỳ tôm rồi lại tiếp tục đi đo thân nhiệt.
Trong 20 ngày cách ly, UBND xã Sơn Lôi lúc nào cũng sáng đèn, thứ bảy và chủ nhật đều làm việc để giải quyết những phát sinh kịp thời.
"Cứ mắc đến đâu gỡ đến đấy, nhiều hôm nảy sinh nhiều tình huống mà trước đó không bao giờ nghĩ tới", ông Nguyễn Như Tâm nói.
Có hôm 1-2h vẫn có người tới xin giấy để đi đẻ, hay có trường hợp cấp cứu phải qua trạm y tế để xin xác nhận mới được ra khỏi xã. Trong thời gian cách ly, tại Sơn Lôi có ba người chết. Sau khi họp, lãnh đạo xã quyết định phải làm báo cáo chi tiết về nguyên nhân chết của ba trường hợp này để gửi lên cấp trên nhằm cung cấp thông tin chính thống, chính xác rằng họ qua đời vì ung thư, bị bệnh viện trả về chứ không phải chết vì dịch.
"Đám tang trong mùa dịch cũng khác những ngày thường", ông Tâm kể. "Không chỉ phải tìm kỹ nguyên nhân chết để thông tin cho báo chí khi cần, các thứ khác cũng yêu cầu tối giản như bình thường đọc diễn văn dài dòng, nay làm ngắn lại; việc ăn uống đông người cũng không được phép. Mang đi thiêu cũng phải lên xã xin giấy mới được đi ra khỏi vùng dịch. Đám tang cũng chỉ là những người dân trong xã tới viếng thăm".
Một bộ phận y tế cũng được thiết lập trong đám tang để sát khuẩn cho người tham dự, 100% đeo khẩu trang. Tang gia chỉ làm một hai mâm cơm cúng và để con cháu ăn; còn họ hàng thân thiết đến viếng rồi về. Bình thường mỗi đám tang sẽ có 20-25 thân nhân đi theo xe hoả táng nhưng đợt vừa rồi, xã chỉ cấp giấy chứng nhận cho ba thân nhân đi cùng. Người đi đưa tang cũng phải mặc đồ bảo hộ kín mít.
Không chỉ phải sống trong nguyên tắc, suốt thời gian cách ly, người dân Sơn Lôi cũng chịu nhiều điều tiếng. Ông Tâm nhớ có hôm thấy người dân tỉnh khác lên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay người Vĩnh Phúc, người Sơn Lôi vì mang virus. Hay như thôn nọ với thôn kia trong xã cũng không tránh khỏi lời qua tiếng lại.
"Nhưng phải sống trong những lúc khó khăn ấy mới thấy được tinh thần tương thân tương ái", vị bí thư xã tâm sự. Ở những chốt chặn trong những ngày mưa gió rét, người dân Sơn Lôi cùng nhau mang củi ra đốt cho đỡ lạnh. Ai không có củi thì mang khoai, chuối, đến tối nấu xôi cho những người làm nhiệm vụ ở chốt ăn.
20 ngày cách ly vốn tưởng như bí bách thì đó lại là khoảng thời gian để nhiều người dân Sơn Lôi làm những công việc mà họ chưa nghĩ tới trước đó, khi quá tất bật trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Đứng bên cạnh công trình phụ với bếp ăn và nhà vệ sinh đang đổ mái, chị Nguyễn Thị Anh ở thôn Nhân Nghĩa cho biết trước lệnh phong tỏa chị hàng ngày chạy chợ ở tận Xuân Đỉnh (Hà Nội). Một ngày trước khi xã bước vào cách ly, chị vẫn đi gom gà và chim câu để mang bán, nhưng chưa kịp thì có lệnh. Số gà, chim này sau đó cũng trở thành thức ăn cho gia đình những ngày dịch bùng phát.
"Sáng đi chợ, chiều lại đi gom gà với chim câu mang bán nên chẳng có thời gian làm gì. Khi có lệnh phong tỏa, gia đình mới nhờ nhiều người tới để phụ giúp xây dựng. Ngày thường không dễ gì nhờ một lúc gần 20 người", chị Anh chia sẻ.
Chồng chị vốn là thợ sơn, từ khi có dịch cũng ở nhà không ra ngoài làm nữa. Chị Anh tính đi chợ lại sau khi Sơn Lôi hết phong tỏa, nhưng vẫn đôi chút lấn cấn vì 20 ngày ở nhà chắc sẽ mất khách.
"Dịch bệnh nhiều lúc cũng phiền, nhưng cách ly cho xã hội", chị nói rồi lại tiếp tục xắn tay vào cùng mọi người làm nốt công trình phụ đang dang dở.
Ở trục đường chính, bà Trần Thị Quy, 70 tuổi, khi biết xã được dỡ bỏ lệnh cấm liền cầm cuốc ra thăm mấy sào ngô. Không có nhu cầu đi ra ngoài, nên những ngày phong tỏa, bà Quy ở trong nhà lúc cần kíp mới ra đường.
"Lo lắng nhất là mấy sào ruộng, nhưng nay ra thăm thấy vẫn tốt lắm" bà Quy nói.
Chiều 4/3, ngày đầu tiên dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở Sơn Lôi, cô giáo mầm non Tạ Thị Loan cùng nhiều đồng nghiệp khác bắt đầu lau dọn trường học. Dự kiến tuần tới, trường mầm non Sơn Lôi đón gần 500 cháu trở lại trường. Hơn tháng trời đóng cửa, chỗ chơi của bọn trẻ ở khoảng sân sau cổng phủ đầy lá cây, những tấm bảng thông báo không dán thêm gì mới.
Vắng tiếng trẻ cũng buồn, nhưng với chị Loan đó là quãng nghỉ hiếm hoi mà nhiều năm làm nghề chị có được. "Mọi năm còn không có cả nghỉ hè, nay xã có dịch thì tranh thủ chăm sóc bù đắp cho chồng con. Ngày rảnh rỗi nghĩ thêm vài ba món ăn để nấu cho cả gia đình", chị kể.
Chị Tạ Thị Loan cùng đồng nghiệp vệ sinh trường.
Suốt những ngày Sơn Lôi bị phong tỏa, chị Loan và nhiều giáo viên khác vẫn hàng ngày điểm danh sĩ số lớp qua điện thoại để báo cáo lên ban giám hiệu. Cháu nào có biểu hiện sốt cũng nhanh chóng được thông báo để kiểm tra.
Cầm theo tờ giấy xác nhận nghỉ cách ly, bà Nguyễn Thị Chanh ở thôn Ái Văn hớt hải tới xin chữ ký của ông trưởng thôn. Bà Chanh vốn làm nấu ăn cho một công ty ở khu công nghiệp cạnh nhà, 20 ngày nghỉ đến khi đi làm trở lại công ty yêu cầu bà phải làm giấy xác nhận để làm thủ tục chi trả bảo hiểm. Bà Chanh không cảm thấy phiền bởi điều này, nhất là khi lệnh cách ly ở Sơn Lôi đã được dỡ bỏ.
Cũng trong chiều 4/3, nhiều thùng hàng cứu trợ vẫn được người phụ trách chuyển tới những người già neo đơn trong xã. Ở một vị trí từng đặt chốt kiểm soát, người dân bắt đầu mang rau xanh, hoa quả và thức ăn nhanh để bày bán như trước đây. Nhịp sống của người Sơn Lôi vốn bị dịch Covid-19 làm xáo trộn nay đã dần trở về quỹ đạo. Khắp các thôn xóm, tiếng loa tuyên truyền về dịch bệnh vẫn mở suốt cả ngày.
Phạm Chiểu