"Mình ơi, em đã về!", chị Trần Thị Luyến ôm chầm lấy chồng, nước mắt lưng tròng. Cầm trên tay bó hoa tặng vợ, anh chồng cũng khóc, đôi mắt thâm quầng của người đàn ông ánh lên niềm vui sướng.
|
Con đã bình an trở về. |
Khác với những hành khách trên chuyến bay, những người Việt Nam trở về từ Libăng chỉ mang theo những túi xách, valy nhỏ. Trong số họ, có người còn chưa được chủ thanh toán tiền. Da ngăm đen vì nắng gió, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Võ Thị Ly Năm vẫn chưa thể tin mình đã về đến Việt Nam. Trò chuyện với phóng viên VnExpress, chị vẫn luôn miệng nói "Yes, No, OK".
"Hai mươi ngày chiến sự là hai mươi ngày tôi mất ngủ. Tôi ở gần thủ đô, hằng đêm nghe tiếng súng nổ, cháy nhiên liệu thấy tim như ngừng đập. Cảm ơn Đại sứ quán VN, nếu không có các anh ấy thương lượng với nhà chủ, chúng tôi đã không thể về nhà", chị Năm nói.
Từ 13h trưa, sảnh chờ của sân bay Nội Bài đông nghẹt người thân của các lao động đang làm việc tại Libăng. Những ánh mắt lo lắng hướng về phía phi trường.
Ngoài 70 tuổi, gầy đen, răng đã rụng nhưng sự lo lắng cho con gái và cháu dâu khiến ông Đặng Phúc Thắng, xã Trung Châu, Đan Phượng Hà Tây không thể yên tâm ở nhà chờ đợi. Từ sáng sớm, gia đình của ông đã tất bật chuẩn bị ra sân bay đón chị Trần Thị Luyến và Đặng Thị Loan.
"Tôi đã mất ngủ gần 2 tuần nay, mỗi khi nghe thông tin chiến sự, thấy cảnh bom rơi, người chết tại Libăng cả gia đình lại nớm nớp lo sợ. Từng trải qua hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, tôi đã hiểu thấu những mất mát, ranh giới sống - chết của chiến tranh", ông Thắng nói, tay ôm chặt cô cháu gái Doãn Kim Thanh - con chị Trần Thị Luyến.
|
Niềm hạnh phúc vô bờ bến. |
Nhưng không phải ai cũng hiểu hết nỗi kinh hoàng của chiến tranh, đặc biệt là với những em nhỏ. Trong vòng vây của người thân, bé Lê Thị Xuân (con chị Lê Thị Luyến) ở Vũ Thư, Thái Bình cười tươi, làm duyên để phóng viên chụp ảnh. Trong suy nghĩ của cô bé 7 tuổi này, ngày hôm nay chỉ đơn giản là đón mẹ trở về sau 5 năm xa cách. Từ năm 2001, khi bé Xuân mới 15 tháng tuổi, chị Luyến đã sang Libăng.
Để chứng minh với mẹ là mình đã lớn, hôm nay, cô bé này đã mặc nguyên bộ áo đồng phục lớp 2, cài thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn. "Con nhớ mẹ lắm. Tối nào cũng ngắm ảnh mẹ", bé Xuân nói, đôi mắt to tròn long lanh.
(Theo VnExpress)