Trích đoạn mở màn phim 30 chưa phải là hết

30 chưa phải là hết xoay quanh ba cô gái trẻ: Hiểu Cần ngây thơ (bìa trái - Mao Hiểu Đồng đóng), Mạn Ni cầu tiến (giữa - Giang Sơ Ảnh đóng), Cố Giai dịu dàng nhưng sắc sảo (bìa phải - Đồng Dao đóng) khi tiệm cận tuổi 30. Thành phố Thượng Hải hiện đại và hào nhoáng gợi lên trong trái tim họ những ước vọng riêng về sự nghiệp và tình duyên, nhưng cũng tạo cho họ niềm tin lẫn áp lực trên con đường chinh phục ước vọng ấy. Phim gây sốt ở Trung Quốc lẫn Việt Nam bởi chất đời từ câu chuyện tổng thể tới từng tình huống. Nhiều câu trò chuyện của nhân vật trong phim gói trọn tâm tình của những người xem đồng điệu. Tạp chí Elle phiên bản tiếng Trung chọn 20 câu thoại đắt giá nhất trong 20 tập đầu của series này.

"Tôi từng gặp vài cô gái năng lực nghề nghiệp thì không chú trọng, lại dồn hết tâm tư cho lãnh đạo, nghiên cứu sở thích của họ, coi việc giành được thiện cảm của họ là phần thưởng cho mình. Tôi thì không cho rằng mấy cô gái như vậy có tham vọng quá lớn, cũng chẳng có bao nhiêu khả năng để thể hiện mình. Chẳng qua họ chỉ muốn lợi dụng ưu thế giới tính để giành được sự chú ý và thiên vị, làm việc lười biếng nhưng thăng tiến nhanh hơn đồng nghiệp cùng thời. Trong môi trường công sở, những cô gái chọn cách này sinh tồn cũng phải trả giá đắt".

- "Người ta bảo hôn nhân là cảng tránh gió. Có ai thành gia lập thất mà không muốn sống những ngày êm ấm?".
- "Anh nói mấy câu này đúng là củ chuối! Ai cũng đòi tránh gió biết lấy ai làm bến cảng?".

"Thứ đầu tiên làm tôi cảm nhận tuổi 30 đã tới không phải sức khỏe, cũng không phải tinh thần, mà là vật chất. So với sự bất an trong tình cảm, sự khốn đốn về vật chất mới là thứ từng phút từng giây đè cổ bạn xuống. Không thể tùy ý tự do như tuổi đôi mươi, cũng chưa thể sóng yên bể lặng như tuổi 40, điều mà tuổi 30 mong muốn là cuộc sống tốt đẹp hơn".

"Một dấu hiệu quan trọng của trưởng thành chính là đem những lời dễ nghe nói với người ngoài, còn những lời khó nghe hoặc sự im lặng thì để lại cho người thân thiết nhất".

"Có những người vốn ghét quyền lực và quy tắc ngầm, nhưng khi bản thân được hưởng lợi lại không thể ngăn nổi cám dỗ. Nếu như tôi đã không thể thay đổi quy tắc này, tôi thà không ngồi lên vị trí được hưởng lợi đó".

"Giờ tụi mình mới 30, còn chưa đi hết nửa chặng đường đời, có gì mà không dám liều!".

"30 rồi, chỉ dám tin những người, những chuyện mắt nhìn thấy, tay chạm được".

"Sự nhẫn nhịn của phụ nữ 30 nằm ở chỗ chịu được đả kích và cũng buông được thể diện".

- "Tiểu thuyết hay viết phụ nữ sau 30 độc lập tài chính, độc lập nhân cách, biết làm đẹp, biết yêu đương. Nghĩ thôi đã thấy đẹp như mộng".
- "Bởi vậy mở đầu tiểu thuyết, người ta thường lưu ý: 'Mọi sự giống nhau chỉ là trùng hợp. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu'. Giờ nghĩ lại mới thấy, bản chất của cuộc sống vốn là sau ngàn lần gian khó vẫn còn muôn vạn gian lao".

"Mấy chuyện các cô vừa ca thán chẳng phải là chính mình của 10 năm trước sao? Liệu tới khi 40, tụi mình có nhìn lại và nghĩ mấy chuyện bây giờ chẳng qua chỉ là 30 mà thôi không nhỉ?".

"Thành phố này tràn đầy ước vọng, cũng giăng đầy cám dỗ. Cô thử tới nhà ga, sân bay mà xem, mỗi ngày có bao nhiêu người tới đây, rồi lại có bao nhiêu người rời đi. Sinh viên tốt nghiệp mỗi năm muốn ở lại, người đi làm mỗi sáng cũng muốn ở lại. Ly nước rót đầy quá sẽ tràn ra. Bởi vậy, tụi mình đành phải không ngừng gắng sức, gia tăng sức nặng bản thân mới mong không bị đào thải".

"Khiến người ta gánh không nổi không phải giá cả của mấy món vật chất này, mà là đem theo chúng mỗi lần chuyển nhà. So với giá thuê nhà tăng cao, thứ càng làm con người ta sợ hãi hơn là việc liên tục phải chuyển chỗ ở. Nó có nghĩa là bạn mãi mãi chẳng thể cắm rễ ở thành phố này".
Phong Kiều (Theo Elle)