- Xa quê lâu ngày mà sao chị vẫn còn giữ được nhiều nét Việt Nam?
- Dân quê đó! Tôi là dân "nẫu" (người Đà Nẵng) chính gốc đó (cười). Nhưng cũng chính chất quê lại làm cho mình cứng cáp hơn trong cuộc sống. Nhiều lúc đi diễn, buột miệng vài câu tiếng "nẫu" thì lập tức khán giả cười ồ lên. Tự mình có khi cũng buồn cười, nhưng vẫn luôn tự hào là người Đà Nẵng.
- Chị có thể nói gì về người đàn ông của mình?
- Hứa lèo, lèo lắm. Thường thì đàn ông phải chiều chuộng phụ nữ. Đằng này thì ngược lại. Nhưng bây giờ thì tôi biết cảm thông cho anh ấy hơn, vì công việc bận quá...
- Còn điều gì về ông xã mà chị muốn chia sẻ?
- (Cười) Lì, gàn và khá nóng tính...
- Nhưng sao chị lại yêu?
- Vì giống mình quá. Nên cãi nhau hoài.
- Sao chị không chọn một ông chồng người Mỹ?
- Lúc mới sang tôi cũng có hẹn hò với vài người. Nhưng rồi nhìn lại: Mình hát nhạc Việt mà lấy ông chồng không hiểu vợ hát cái gì thì ức chết. Người Việt vẫn gần gũi hơn.
- Nếu có người bảo chị yêu anh ấy vì làm kinh doanh địa ốc giàu có thì chị nói sao?
- May cho tôi, à không! May cho anh ấy là lúc mới quen, tôi không biết anh ấy giàu. Thấy anh... sạch sẽ thì quen thôi.
![]() |
Ca sĩ Thanh Hà trở về Việt Nam sau hơn 20 năm định cư ở Mỹ. |
- Thế tiền có mức quan trọng như thế nào với chị?
- Quan trọng chứ! Hai trái tim vàng trong túp lều mà hạnh phúc thì tôi không tin đâu. Nhưng tiền chỉ là một phương tiện phục vụ cho cuộc sống thôi. Còn hạnh phúc thì do mình tạo ra và giữ gìn. Ngày xưa, hai vợ chồng hay cãi nhau. Khi bực, tôi trút hết vào chồng. Bây giờ, khi giận, tôi ôm con tâm sự rồi hai mẹ con đi ngủ. Lúc công việc của người chồng đã quá nặng nề thì người vợ nên thôi, đừng trút thêm áp lực.
- Ngày đầu tiên đến Mỹ, cảm giác của chị thế nào?
- Sợ! Từ sân bay vào thành phố là những con đường rộng thênh thang và đầy cây xanh. Trời tối, đèn vàng rực, lòng cứ thấy nôn nao. Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi, tôi phải tập cách sống để trưởng thành. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ biết kiếm tiền và mưu sinh. Phải nghỉ học cao đẳng, nếu không gia đình sẽ tiếp tục lận đận.
- Chị từng làm những nghề gì để mưu sinh khi đặt chân Chị hát để mưu sinh?
- Khi còn ở New York, công việc đầu tiên của tôi là làm nhân viên "nhấc" và trả lời điện thoại. Sau đó thì cắt rau cải ở nhà hàng của người Hoa. Cuối tuần, tôi đi hát ở vũ trường. Thời đó cơ cực nên tôi khóc rất nhiều.
- Có phải vì thế nên bây giờ, chị không thích người ta trả giá khi đi hát?
- Tôi không thích bớt giá qua điện thoại. Tôi thích được trực tiếp nói chuyện với người ta. Sự chia sẻ mà nói suông thì không có giá trị. Phải thực hiện thì người ta mới nhớ đến mình. Giống như ôm con vào lòng và nói "Mẹ thương con lắm" thì khác với "Ồ, mẹ thương con lắm! Con thích gì mẹ sẽ mua cho con". Sống thì phải thực tế.
- Nhìn chị vẫn đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 38 của mình đấy, chị có bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc?
- (Cười) Tôi chưa đụng đến thẩm mỹ dao kéo đâu. Định 2 năm nữa mới "làm".
- Nhìn chị thời thượng quá, có người bảo vì thiếu thốn trong quá khứ nên bây giờ bù đắp, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Có lẽ vậy! Hơn nữa, nghề này không cho phép mình bê bối, cẩu thả. Tôi thích giày của Sergio Rossi, áo của D&G, đồ đi diễn của Versace và đặc biệt là đồ của Robero Cavalli.
- Chị cảm thấy thế nào nếu ai đó cho rằng, phụ nữ 38 tuổi mà mặc short ra đường thì không nghiêm chỉnh cho lắm?
- Tôi không thích mặc váy, chỉ thích quần short hoặc quần jeans... rách thôi. Mà thật là không nghiêm chỉnh à? Vậy ai hỏi, bạn nói tôi 26 tuổi thôi nhé! (cười)
Nhắc đến mảnh đất Đà Nẵng, Thanh Hà cười, một nụ cười của hoài niệm! Chị nhớ lại tuổi thơ, nhớ về mảnh đất miền Trung đầy nắng, đầy gió và đấp ắp tình. Chị kể, có lần nghe tin miền Trung gặp bão lụt và nghe ca sĩ Mỹ Tâm thổn thức: "Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre... Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi..." trên radio, tự dưng mũi chị cay xè. Thế rồi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay. Đêm đó chị nằm yên trên ghế sofa và mơ. Chị mơ thấy một cô bé thức dậy trên giường gỗ, xung quanh chỉ toàn nước, đôi dép nhựa nổi lềnh bềnh... Cô bé nhảy xuống giường, xắn quần và lội nước đi chơi... Bừng tỉnh dậy, chị chợt nhận ra: Cô bé trong giấc chiêm bao đó chính là tuổi thơ của mình. Tuổi thơ của Thanh Hà không đẹp như cái tên của chị. Điều buồn nhất là chị không có ký ức gì về cha của mình, ngoại trừ tấm hình ông dang 2 tay, một bên là con khỉ nuôi trong nhà và một bên là cô con gái rượu. Mẹ sinh chị thiếu tháng, nhẹ cân, da nhăn nên ba vẫn hay đùa: "Bà xem ai là khỉ, ai là con gái mình?". Chỉ có thế thôi đấy! Hỏi thêm về ký ức tuổi thơ buồn, chị không muốn trả lời nhiều vì: "Đã qua rồi. Phải cảm ơn quá khứ buồn đau đã cho ta trưởng thành hơn. Cũng vì vậy mà bây giờ, tôi có một tấm "áo giáp" giữ mình tránh khỏi buồn đau". Bây giờ, chị có một mái ấm đơn giản với con gái Isabell Quỳnh Tiên và ông xã Andy Hồ, người gốc Việt, kinh doanh địa ốc. Lúc trước, gia đình chị ở Cali nhưng bây giờ chuyển qua Texas. Ở đó đất rộng, giá rẻ và gần gia đình bên nội nên cũng yên tâm phần nào. Giống như bao trẻ em khác, Quỳnh Tiên phải đi học tiếng Việt ở nhà thờ. Ngoài ra, Tiên có học thêm ballet, hip hop và piano... Gần đây, bé lại thích vẽ quần áo và muốn trở thành nhà thiết kế thời trang... Chị vẫn cất kỹ những bản vẽ đó và theo dõi bước chân của con mình. Con thích gì, chị sẽ cố lo. Ngày xưa thiếu thốn, bao ước mơ dở dang. Bây giờ, có điều kiện, phải bù đắp lại cho con. Nhưng đối với một người hơi kỹ và nóng tính như Thanh Hà thì phương pháp dạy con không "mềm" chút nào. Chị kiên quyết: "Không cần roi, nhưng con phải "tự đau lấy". Có lần Quỳnh Tiên đứt tay, bé khóc. Xót lắm nhưng chị không vội chạy lại. Phải để con biết đau thì sau này sẽ không cầm dao nghịch nữa. Cách dạy con và cách yêu cũng tương tự thế. Nhu-cương hòa hợp. Trời càng về chiều, nhan sắc của Thanh Hà càng mặn mà thấy rõ. Không một nếp nhăn nào xuất hiện. Mà nếu có thì chỉ một ít khi cười tươi. Thêm vào đó là cung cách trò chuyện khéo léo. Người ca sĩ nổi tiếng này đã sống gần 20 năm tại Mỹ nhưng ít ai biết, chị từng là nhân viên cắt rau cải tại nhà hàng Trung Hoa. Chị nói rằng thích nhất ở Sài Gòn là được bạn bè dẫn ra chợ Bến Thành ăn bún suông: vừa rẻ, vừa ngon và đúng điệu. Ngoài ra, thịt gà luộc chấm muối ớt cũng là món ruột của Thanh Hà. Hỏi: "Chị thích ở Sài Gòn hay ở Mỹ hơn?", chị cười: "Nơi nào cũng được, điều quan trọng là phải sống tốt ở những nơi mình đã qua". |
(Theo Thế Giới Văn Hóa)