Nhưng em biết, đó chỉ là mơ ước mà thôi! Anh vốn là người vô tâm nên đâu hiểu được cảm giác của em lúc này. Cái thứ cảm giác hụt hẫng xen lẫn sự thất vọng bấy lâu em cất giấu tận sâu thẳm tâm hồn mình từ lúc mới quen anh, nay lại ùa về.
Chiều nay định gọi điện thoại cho anh nhưng cứ sợ phải nghe câu hỏi: "Có chuyện gì không em, để lát anh gọi lại cho vì bây giờ... anh đang bận". Đôi lúc em tự hỏi lòng mình: "Thương nhau mà phải có chuyện thì mới gọi điện thoại cho nhau được ư?". Nghe có buồn cười quá không nhỉ? Cứ mỗi lần nhấc máy là mỗi lần em cảm thấy do dự khi nhìn vào các con số... Buồn quá!
Em hiểu là anh thương em, và em cũng vậy. Nhưng giá như anh quanh tâm em một chút, đừng để em cô đơn và lạc lõng mỗi khi em cần anh bên cạnh thì... em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này vì tình yêu của anh dành cho em.
Đã có đôi lúc em bị lạc lòng vì những cử chỉ quan tâm của người con trai khác, cũng lẽ thường thôi, vì ai chẳng muốn mình được quan tâm và lo lắng. Anh cứ mãi mê lo công việc, bỏ mình em lang thang đi trên con đường tình yêu của chúng ta. Đôi lần thấy người ta chở người yêu mình đi chơi mà em thấy mình lạc lõng ghê vô cùng. Đừng đẩy em ngày một xa anh. Đừng đánh mất trong em tất cả những gì bấy lâu em dày công vun đắp cho tình yêu của chúng mình, anh nhé!
vịt bầu