Tôi và anh đã có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau, khi ở bên anh tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Trong lòng tôi luôn nghĩ rằng anh chỉ coi tôi là bạn mà thôi, nhưng sự thật không phải vậy. Anh đã thích tôi và tôi cũng vậy nhưng dường như càng ngày tôi càng thích anh nhiều hơn.
Nhưng chúng tôi không thể nào đến với nhau được, bởi vì giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn mà ngay cả tôi cũng không thể nào biết được đó là gì.
Ngày cuối cùng tôi ở bên anh là ngày tôi cảm thấy rất vui, tôi thật sự hạnh phúc. Khi tôi ôm anh lần cuối, lúc đó tôi chẳng muốn buông anh ra vì tôi biết khi tôi buông anh ra thì tôi sẽ chẳng còn cơ hội để gặp anh và gần gũi anh như vậy.
Nhưng có buổi tiệc nào mà chẳng tàn, chỉ khác nhau ở chỗ là kết thúc sớm hay muộn thôi. Tôi đã đề nghị chúng ta quen nhau 2 tiếng đồng hồ nha anh. Anh đã đồng ý, nhưng rồi anh đã quên và chẳng nhớ gì hết. Điều đó thật sự làm tôi đau khổ và thất vọng, vì tôi đã mong đợi ngày đó đến thật mau để được cùng anh xem nhau như người yêu.
Nhưng dường như anh chẳng nhớ những gì mình đã hứa với tôi, điều đó làm tôi rất buồn có lẻ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra với tôi và những gì anh đã hứa với tôi. Tôi biết một điều chắc chắn rằng anh đang cố tránh mặt tôi nhưng anh không nói ra, vì sợ tôi buồn. Nhưng tôi không phải là con ngốc và là người không biết suy nghĩ đâu.
Thế là hai tiếng đồng hồ mà tôi mong đợi đã không đến, coi như những dự định của tôi cho hai tiếng đó cũng không được thực hiện được với anh. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hai chúng tôi, tôi sẽ giữ những hình ảnh đẹp đẽ của anh trong tim Không biết tới khi nào anh mới đọc được những dòng chữ này của tôi, có lẽ đến suốt cuộc đời này anh cũng không bao giờ đọc được. Mà nếu có đọc được cũng không thể nào thực hiện được lời anh đã hứa, vì đã quá muộn màng rồi (Đây là tâm sự của lòng tôi, nên có lẽ lời văn không được hay mong các bạn đừng cười khi đọc, vì tôi mong rằng anh đọc được nó và biết tôi viết cho anh chỉ như thế thôi)
Minh Tuyết