Niemkhucchoriengem
Chiều Nha Trang nhạt nắng, chếnh choáng chút men say sau buổi tổng kết đề tài ở cơ quan, bước đi rệu rã, đơn lẻ, bóng gã trai đổ dài cuối con phố vắng tanh. Vài chiếc lá rớt rơi vô tình nằm trơ trọi, còng queo trên hè phố không người, gã gật gù: "Vậy là ta đã qua 28 mùa lá rụng rồi đó!".
Chợt cơn gió nhẹ thoảng qua vô tình cuốn xoay đám lá xào xạc, phả vào mặt gã chút dư vị mặn nồng của biển, bừng tỉnh gã nhận ra: "Ừ! Gốc sấu già trước nhà, vậy là còn còn 14 bước chân và hai cái bậc thềm cũ kỹ nữa là tới cánh cửa mở ra thế giới của riêng gã, lần nào cũng thế, hôm nào cũng vậy, đếm mãi thành quen, nhưng sao hôm nay chợt thấy lạ lùng?".
Bất giác xoay người, ngoái nhìn lại phía xa xa, sóng biển và những đôi tình nhân đang trao nhau những cái nhìn tình tứ, e ấp những nụ cười trong ánh chiều chênh chếch nắng, những cái tựa rất khẽ trên vai ai thổn thức. Phải rồi, Vanletine đấy! Hôm nay họ dành thời gian cho nhau đấy. Mỉm cười, khóe môi khẽ động đậy, gã độc thân trở lại với chính mình, ngẩng đầu nhìn lên vòm lá, khẽ mơ màng tới một nơi xa xăm, nơi có gã và em đang cùng đếm bước chân về...
Thế là lại thêm một lần nữa - Valentine không em, gã tự hỏi năm nay mình sẽ làm gì nhỉ? 27 lần trước thì đóng cửa ở nhà đọc sách và ăn mỳ gói, năm nay, chắc sẽ phải đổi mới một chút thôi, mẹ gọi điện thế nào cũng hỏi: "năm nay thế nào rồi con trai?" - "Vâng, năm nay con không phải làm đề tài như mọi năm nữa mẹ à!", sẽ trả lời qua quýt cho xong, nhưng có lẽ sẽ phải tìm một cảm giác gì đó mơi mới một chút.
Gã nghĩ vậy và quyết định xách xe chạy lòng vòng quanh phố giải khuây. Gió nhè nhẹ, ánh nắng cuối ngày dìu dịu khiến gã vơi bớt đi phần nào với áp lực công việc và nỗi cô đơn thực tại. Đường phố hôm nay toàn hoa, đâu cũng chỉ toàn đôi đôi sánh bước, kiếm tìm một góc nào đó cho riêng mình sao khó thế? Chợt gã nhớ tới biển - người bạn thủy chung và luôn luôn lắng nghe mỗi khi gã có tâm sự. Một mình trên cát, miên man với những ước vọng xa xôi thầm kín, biển thì thầm còn gã thì im lặng vời vợi. Có lẽ biển đang cố gắng vỗ về, xoa dịu sự trống trải trong gã.
Gã là con người của công việc và của những con số. Thời còn đi học, bạn bè vẫn gọi gã với cái biệt danh: "Máy tính sống”. Khi ra trường, gã là một kỹ sư đầy triển vọng với những đề tài toàn số là số. Vì thế, việc nhớ rõ 14 bước chân và 2 bậc cửa âu cũng là một lẽ rất thường với gã. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao con số 14/2 cứ lơ lửng trong đầu gã, có một cái gì đó tựa hồ như là một nỗi ám ảnh. Gã nhìn quanh và thấy mình lạc lõng giữa ma trận của số học.
Gã chợt nhận ra tình yêu thực sự không phải chỉ nằm ở những con số hay sự mạnh mẽ đời thường mà ngay lúc này đây, gã khao khát đến cồn cào một sự yếu mềm của ai đó trên bờ vai gã, cần một giọng nói, một nụ cười, một cái âu yếm nhè nhẹ hay đơn giản chỉ là một hơi thở nồng nàn của mảnh ghép cuộc đời gã, thứ mà mỗi lần mẹ gọi nhắc, gã đều tìm mọi cách để trốn tránh.
Gã mỉm cười khi mường tượng lại cuộc sống "một nửa" của mình và gã nhận ra: nếu một ngày em đến, em sẽ không để gã: sáng mỳ tôm, tối cơm chiên, trưa lại cơm bụi như thế này. Gã biết em sẽ không để gã phải tích góp cả đống áo quần vào mỗi cuối tuần rồi mới xả nước, nhảy vào chậu, thò cả hai chân mà dậm dậm. Gã biết mỗi bữa cơm có em là sẽ không cần phải thêm một cốc nước đá chống nghẹn như gã vẫn làm. Gã biết mỗi đêm ôm em, gã sẽ không còn mơ thấy những trận bóng đá với đầy rẫy thẻ vàng thẻ đỏ. Gã biết gã bình yên mỗi đêm chợt thức giấc lại thấy hơi thở em ấm áp kề bên... Miên man suy tưởng, gã mơ hồ mường tượng thấy em và gã dựa vai nhau mỉm cười nhìn những đứa trẻ xinh xắn của gã nô đùa bên gốc sấu già trước cửa.
Gió mơn man, sóng miên man, điện thoại rung rung đưa gã về thực tại, gã hậm hực vì bị cắt ngang mất giấc mơ đẹp. SMS từ số máy quen thuộc của một đồng nghiệp: 0933 xxx xxx, lại công việc. Gã sẽ từ chối, hôm nay gã không muốn nghĩ đến đề tài hay những con số nữa. Gã nhăn nhó đọc tin: "Hôm nay em chắc anh cũng một mình như em, thôi thì ta đi cà phê nói chuyện cho hết ngày - không công việc , anh ha!".
Mặt gã từ từ giãn ra, gã mỉm cười một mình, đứng dậy rất nhanh và không quên thì thầm với biển. Có lẽ ta đã biết rồi, cái mà ta tìm kiếm bấy nay đang ở rất gần đây. Xoay người, gã bước nhanh, số máy bên kia nhận được một dòng tin rất ngắn: "Anh tới đây!"...