Và từ đấy, cứ đến ngày 13 là em lại nhớ anh. Cũng đã gần 1 năm rồi nhỉ, đã qua 11 cái ngày 13 rồi. Nhưng em vẫn chẳng thể bỏ được thói quen cứ đến ngày này, em lại chờ anh đến. Buồn cười thật. Có những khi em tưởng chừng trí nhớ đã phai nhòa, nhưng cứ đến ngày này, ngày 13, em lại dâng trào kỷ niệm về anh. Như một cuốn băng hẹn giờ, cứ ngày này, những hình ảnh ngọt ngào, những ký ức ấm áp bên anh lại trở về...cứ như ngày hôm qua. Người ta nói, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng". Chúng ta là những người "vô duyên" với nhau khi mà hàng ngày, cùng đi trên con đường đấy, vậy mà chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Phải, con đường của anh, và con đường của em không phải là hai đường thẳng song song, mà chúng ta là hai đường thẳng đã cắt nhau rồi và sẽ rời xa nhau mãi mãi. Một năm qua. Anh đã đi trên con đường của anh. Em vẫn tiếp bước con đường của em. Có những lúc em cảm tưởng như em không thể đi tiếp. Nhưng thời gian vẫn trôi, dòng đời vẫn chảy, anh vẫn xa em. Xin mượn lời một bạn gái đã từng viết gửi trên Tâm sự: Nếu chia tay là một lựa chọn, thì anh hãy cứ đi anh nhé, xinh anh hãy cứ bước tiếp. Xin anh đừng ngoảnh lại, bởi nếu anh ngoảnh lại...em sẽ không thể sống thiếu anh....
Lặng im