Không biết có phải lý do khách uống bia đa số là nam giới mà công việc tiếp thị bia chỉ dành cho giới nữ. Lời mời của các cô sẽ dễ lọt tai hơn và khách hàng thì thật khó có thể từ chối những nụ cười duyên ấy.
PG của các hãng bia đều có giờ làm việc tương đối giống nhau, 10-13h30, 18-20h30 tại nhà hàng và 20h đến khi hết khách tại pub, sàn nhảy, phòng hát. Mỗi ca chỉ có 3 đến 6 tiếng, nên nghề PG rất hấp dẫn giới sinh viên làm ngoài giờ.
Tuy nhiên, họ lại không phải là đối tượng chính của nhà tuyển dụng, bởi các sinh viên thường không toàn tâm, toàn ý với công việc này. PG không đòi hỏi trình độ học vấn cao mà cơ bản là ngoại hình dễ nhìn và khả năng giao tiếp.
PG có hai hình thức làm việc, các tiếp thị bia đứng tại một điểm gọi là PG cố định và PG làm theo giờ chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc, lễ khai trương, thì đó là đội quân di động (mobile), với ngày công 35.000-100.000 đồng. Trung bình một tháng nhân viên tiếp thị có được từ một tới ba triệu đồng.
10h30, Uyên và Nhung (PG Carlsberg) bắt đầu giờ làm của mình tại quán Cá trên phố Trần Duy Hưng. Ngày nhiều nhất, hai cô cũng bán được bốn két bia, mỗi tháng tiêu thụ cho hãng trên năm mươi két. Đây là một con số mơ ước của các PG. Công việc của Hải Anh (sinh viên ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội) làm ca hai, từ 17h tại một nhà hàng trên phố Tông Đản. Sau khi mặc chiếc váy đồng phục và trang điểm, cô bắt đầu đứng “canh” két bia. Cô làm từ khi là sinh viên năm thứ hai, đến giờ đang chuẩn bị tốt nghiệp. Hải Anh là người có thâm niên lâu nhất so với bạn đồng nghiệp nên khả năng tiếp thị khá tốt.
Những PG khác thường chỉ chú ý giới thiệu bia của mình, còn cô, việc đầu tiên không phải thế. Vừa kéo ghế, vừa lấy khăn lạnh cho khách rồi tư vấn món ăn và sau cùng mới Tiger hay Heineken.
Đôi tay thoăn thoắt rót bia mà miệng thì không ngừng khoe chiếc răng khểnh. Dường như không thấy có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, căng thẳng. Chính vì có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tốt mà trưởng phòng của Hải Anh rất tin tưởng khi giao cho cô làm PG ở những điểm đặt mới của hãng để lấy khách.
Còn Phương Minh, thu nhập của cô tính theo đầu mỗi chai bia bán ra. Chính vì thế, ngoài khả năng tiếp thị thì sự hỗ trợ của nhà hàng là rất quan trọng, nếu khách không có bạn uống thì có thể trở thành bạn bia. Hồi đầu, cũng chếnh choáng nhưng lâu dần, khách uống từng nào thì cô cũng cụng chai được từng ấy.
Đang học năm thứ ba, khoa Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP HCM), Thu Quế và Hà Anh cũng rủ nhau tranh thủ làm thêm ba tiếng buổi chiều cho Tiger. Số tiền gần một triệu đồng mỗi tháng cũng đủ để họ tự chi trả cho bản thân, mà khi về quê còn mua được quà…
Mưa tầm tã từ tối. Trời cuối hạ bắt đầu có sương. Kim đồng hồ đang nhích dần sang con số chín mà nhìn quanh, nhân viên còn đông hơn khách. Hai PG Tiger vừa đứng và khua chân: "Cái bọn muỗi này, chịu lạnh giỏi thật. Mình đang rét run lên đây".
Bên khu C, PG Đại Việt cũng đang buôn chuyện. Khúc khích cười, rồi í ới trêu chọc mấy anh lễ tân. Thường ngày, vào giờ này, nhạc ào ào bên tai, chân đi như chạy, lấy đâu thời gian mà tán gẫu. Nhưng chỉ tíu tít được một lúc.
Nhìn vào két bia vẫn đầy ăm ắp mà ngao ngán. Tháng này chưa đủ chỉ tiêu, thể nào cũng trừ lương. Tại các sàn nhảy, như một quy luật, các hãng rượu thường bao sân. Rượu luôn được ưu tiên mời trước, sau đó mới là bia.
Khi khách hàng đã dùng rượu rồi thì các PG dù có khéo tới đâu cũng đành ngậm ngùi đứng nhìn. Nên sàn nhảy không phải là nơi tiếp thị lý tưởng của các PG, trong khi ở đó, họ thường gặp nhiều “vấn đề” hơn cả: “Gặp khách lịch sự thì không sao, nhưng nhiều người trêu đùa khủng khiếp lắm, có lúc họ gọi điện rủ mình đi chơi như thể là gái gọi vậy”.
Phương Minh là một trong số rất nhiều PG bị khách quấy nhiễu. Và ca cuối ngày bao giờ cũng về khá muộn, nên họ vướng phải không ít lời dị nghị. Ngoài ra, có trường hợp, PG rơi vào những quán “đìu hiu”, cả ngày được mấy người khách lại thiếu kinh nghiệm mời chào thì việc thay đổi nhân sự là thường xuyên.
18h trở đi là giờ cao điểm, lúc này cấm PG nào được dùng tới điện thoại, tuyệt đối không ngồi mà khi ấy các giác quan phải sử dụng hế công suất. Nhóm khách nào nhiều nam nhi thì phải tiếp cận ngay chứ vớ phải bàn toàn các bà, các cô thì tiu nghỉu, chả mời làm gì cho mất công.
Ở những nhà hàng lớn, thường có hai đến ba hãng bia đặt tại đó, lúc này cuộc cạnh tranh sẽ bắt đầu. Lúc rỗi rãi nói chuyện chị em, chứ lúc này thì... Một tốp toàn những vị mang bụng “trống” bước vào. Ba cô PG cùng ùa ra.
Lúc đầu, khách đồng ý dùng mỗi loại vài vại nhưng sau khi thay đổi vì hôm nay phải “chung thủy một vợ, một chồng” (chỉ uống loại bia thường dùng). Nên ngay lập tức, những cái nguýt dài hàng mét lẹm cả má từ đối thủ kéo sang dãy bàn khách xuất hiện.
Trong khi đó, các “thượng đế” chỉ thích sự dí dỏm, tươi vui của mấy cô nhân viên, nên chẳng mấy chốc, các cô lấy lại hoà khí ngay. Đây cũng là chiêu mà họ vẫn tập luyện trong buổi họp hàng tháng của công ty, phải làm vui lòng và để khách nhớ mặt thì mới tăng được sản lượng.
Để tăng thêm không khí sôi nổi nơi bàn tiệc, các hãng có chương trình khuyến mại như tặng bật lửa, mũ, áo phông, bật nắp trúng thưởng, hoặc quay xổ số.
Thỉnh thoảng, các bà vợ được đức ông chồng tặng cho cái móc đeo chìa khoá hay cái bật bia thì cũng thích lắm, thế rồi khuyến khích chồng uống nhiều để hy vọng trúng thưởng “cái xe hơi hay chuyến du lịch nước ngoài như quảng cáo”. Đó cũng là chiêu mời chào rất hiệu quả.
Nếu giới thiệu: “Tôi là nhân viên tiếp thị sữa hay mỹ phẩm”, thì sẽ dễ ăn điểm với người đối diện chứ nói “mình làm tiếp thị bia” thì chưa chắc. Môi trường và những điều tiếng về nghề, các PG thường chưa đủ tự tin nói về nghề của mình.
Có được tấm bằng trung cấp nấu ăn, nhưng Uyên lại không theo được nghề. Vì để đứng bếp chính thì phải là nam giới, suốt một thời gian chỉ được nhặt rau, rửa hành mãi cũng chán. Cô đổi sang nghề PG, nhưng khi hỏi “có định sống lâu với nghề PG không” thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
“Cứ nói tới làm ở nhà hàng thì ít nhiều cũng bị hiểu nhầm. Mà nghề tiếp thị thì bạc lắm, được vài năm không tự out thì cũng buộc phải out thôi, mấy ai sống lâu với nghề tiếp thị, chỉ làm thời vụ thôi”, cô nói.
Còn Hải Anh: “Điều tiếng thì cũng có đấy, nhưng tất cả là do bản thân mình. Nếu tốt nghiệp mà chưa xin được việc, em vẫn làm tiếp thị. Nhưng về quê chỉ dám nói là đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”.
Không có vẻ vô tư như Hải Anh, Mỹ Linh đang mong sao tìm được một công việc khác, thu nhập thấp hơn cũng được chỉ bởi duy nhất một lý do, người yêu cô không đồng ý giới thiệu với gia đình chừng nào cô còn làm tiếp thị bia.
23h… Kết thúc ca làm việc cuối cùng. Những đôi chân thoăn thoắt của buổi ngày giờ đang tê dại đi, những vết bầm đỏ chuyển dần sang tím. Mệt mỏi đấy, có lúc ôm cả khối bực bội, chán nản trong người đấy, thế mà vẫn phải ngọt ngào, mềm mỏng với khách hàng. Nhưng bù lại, họ có thu nhập tương xứng, chi trả cho cuộc mưu sinh.
(Theo Thị Trường Tiêu Dùng)