![]() |
3 chị em Hải, Hòa, Hùng. |
Chiều 30/1, về thôn Tiên Kha, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội khi bọn trẻ trong thôn đang giờ lên lớp. Người trong làng cũng vắng teo vì đang ra đồng làm việc. Chỉ có mấy đứa con nhà chị Đỗ Thị Minh thì vẫn tha thẩn chơi trên đường làng.
Đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, thằng út gần 5 tuổi không có niềm vui ở trường giống như các bạn cùng trang lứa. Thấy khách đến, đứa lớn mở cổng, gọi đứa em gái đang chơi trên đường làng về trông nhà, còn nó chạy đi gọi mẹ. Mẹ nó làm đồng ngay cạnh nhà nên một loáng chị đã trở về với cái cuốc trên vai.
Câu chuyện về những đứa trẻ không được đi học được chị Minh bắt đầu từ tấm giấy chứng sinh của hai đứa lớn Trần Thị Hải (11 tuổi) và Trần Thị Hoà (9 tuôi). Đó là hai tờ giấy duy nhất chứng minh sự tồn tại của chúng trên đời này.
Theo lời kể của chị Minh, 33 tuổi, quê ở xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ mất từ khi chị còn nhỏ, chị theo chị gái lên Hà Nội làm thuê kiếm sống. Năm 1994, chị gặp anh Trần Văn Tuệ (36 tuổi, quê ở thôn Tiên Kha, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) lúc đó vừa đi bộ đội về.
Năm 1995, họ tổ chức lễ cưới mà không đăng ký kết hôn. Anh Tuệ không có hộ khẩu ở Đông Anh vì hộ khẩu đi bộ đội chưa chuyển về. Còn quê chị Minh thì ở xa quá, họ cũng chẳng về đó để đăng ký và cứ thế mà sống với nhau với suy nghĩ quá giản đơn và có phần ấu trĩ. Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời.
Đứa lớn học hết mẫu giáo, thi vào lớp 1 thì bị dừng lại. Chị Minh gặp trực tiếp hiệu trưởng trường tiểu học xin học cho con nhưng cô hiệu trưởng lắc đầu vì cháu Hải không có giấy khai sinh nên không thể nhận cháu vào học. Hỏi cán bộ xã Tiên Dương, chị được trả lời rằng, do vợ chồng chị không có hộ khẩu ở đó, không có giấy đăng ký kết hôn nên không thể làm giấy khai sinh.
Vậy là vợ chồng chị đành vậy, cứ để đứa con gái lớn tự nhiên như cây cỏ trước nhà. Đứa thứ hai ra đời sau nó 2 năm cũng ở tình trạng như đứa chị. Không đi học, hai đứa thơ thẩn dẫn nhau đi chơi lang thang, mặc kệ những đứa bạn cùng trang lứa tất bật đến trường mỗi sáng. Thằng nhỏ Trần Văn Hùng (5 tuổi), không đến trường mẫu giáo. Hàng ngày, hai chị nó kèm cặp, trông nom để "tránh ngã xuống ao" như lời mẹ dặn.
Đứa nào đứa đấy mặt mũi lem luốc, nói năng và hành động tự nhiên vì chẳng bao giờ được gọt giũa. Không có sự giáo dục trong nhà trường, những đứa trẻ này kém hoạt bát và hay xấu hổ trước người lạ. Riêng cu Hùng lại tỏ vẻ bướng bỉnh và khó bảo.
Trong buổi làm việc với ông Lê Quang Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Dương khá bất ngờ khi tôi đề cập về vấn đề của gia đình chị Minh. Ông cho biết, cán bộ tư pháp xã có biết việc này, nhưng là do anh Tuệ hỏi chuyện vu vơ về làm thủ tục giấy khai sinh chứ chưa bao giờ lên xã hỏi chính thức về việc này.
"Nếu vợ chồng chị Minh lên xã hỏi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn họ cách làm thủ tục cho các cháu được đi học" - ông Hiếu cho biết.
Điều 9 Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em quy định: "Trẻ em có quyền được học tập". Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em cũng nêu rõ: "Trẻ em có quyền được học tập và Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm rằng giáo dục tiểu học là bắt buộc và miễn phí...".
Bởi vậy, dù bất cứ lý do gì thì việc những đứa trẻ không được đi học, mà lại ở ngay tại Hà Nội là không thể chấp nhận được và vi phạm Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em. Trách nhiệm này thuộc về chính bố mẹ những đứa trẻ và cả chính quyền địa phương cũng như trường học.
(Theo Công An Nhân Dân)