Status số 1
Trở ngại của người Việt chúng ta không chỉ ở kinh tế kém phát triển. Phải, đất nước chúng ta trải qua nhiều chiến tranh và thiệt thòi nhưng dân tộc chúng ta cùng cố gắng vươn lên trong thời khốn khó.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của dân tộc chúng ta là những người nói cùng ngôn ngữ, sở hữu cùng dòng máu, sắc tộc nhưng luôn chỉ chực chà đạp, chỉ trích và bác bỏ mọi nỗ lực của những người xung quanh mình!
Tị hiềm? Hay rảnh rỗi?
Người ta thường nói, những người có thể dễ dàng bác bỏ và đạp đổ các thành tựu là những người chưa bao giờ xây dựng được bất cứ điều gì. Bởi những người từng cống hiến sẽ biết cách trân trọng thành quả, vì họ hiểu xây dựng nó khó khăn thế nào. - Hà Anh (người mẫu)
Status số 2
Vũ đạo đẹp, nhảy rất vừa phải, không làm gì sai... Đứng phía dưới, chĩa máy lên xéo bên cánh gà thì có quần hiển thị mật mã còn thấy, huống hồ trang phục diễn. Ca sĩ nhảy không xoạc được chân thì nói tay chân lóng ngóng, xoạc chân thì canh me mà chửi... Sao dân mạng bây giờ nguy hiểm quá! Thử tập yoga mấy tư thế khó rồi để máy quay đi, chắc lên báo thành "vừa sinh sản" hay "vừa đi toilet vừa tập thể dục".
Ức cho phận làm người của công chúng, nhảy mệt rã rời, cống hiến vài phút để rồi phần thiệt lại về mình. Ai làm showbiz là kiếp trước tu chưa thành, kiếp này bị con người đày! - Lý Quí Khánh (nhà thiết kế)
(Nhà thiết kế Lý Quí Khánh bênh vực Hà Hồ sau khi đoạn clip ghi lại một số động tác vũ đạo của cô khi biểu diễn trong bar tại Mỹ gây ra nhiều tranh cãi).
Status số 3
Chiều nay đi siêu thị, đến lúc tính tiền, nhìn vào mớ đồ mà cảm giác buồn vô hạn:
1. Buồn vì người Việt mà không ủng hộ hàng Việt.
2. Buồn vì chất lượng không ai quản lý nên muốn mua cũng không dám.
3. Buồn vì không biết có đủ điều kiện để ăn những thứ phải chịu thuế cao mãi như thế này không?
4. Buồn vì biết hàng ngày có rất nhiều người không có điều kiện và thông tin phải ăn những thứ đồ nhiễm độc.
5. Buồn vì không làm gì được.
Tóm lại vẫn đang buồn. - Thanh Thảo (cựu người mẫu, vợ ca sĩ Hoàng Bách)
Status số 4
“Mỗi lần cãi nhau tôi đều nghĩ, nếu mất đi người ấy thì tôi sẽ thế nào. Cho nên tôi chủ động nhận sai… Bởi vì tôi trân trọng từng ngày được ở bên người ấy”.
Cái đạo lý đó đâu có khó hiểu, mà sao người ta cứ phải rạch ròi được mất, kẻ thắng người thua, anh đúng em sai… Để được gì? Cho dù ai thắng chăng nữa thì tình cảm vẫn sẽ là thứ thua trắng sau cùng. Đến cả yêu thương của mình mà còn không nắm giữ được thì ở đó so bì sai đúng có làm cho mình hạnh phúc hơn không?
Điều đáng sợ nhất của tình yêu không phải là có người thứ ba chen vào, mà là khi hai người trong cuộc đã thôi không còn sợ mất nhau. - NSƯT Kim Oanh
Status số 5
Kể chuyện sân ga nhé.
Vừa có một gia đình đi nghỉ mát về. Cả nhà đang hồ hởi kéo vali ra khỏi tàu thì "ông chủ" của gia đình hốt hoảng lần mò các túi mà không tìm thấy điện thoại đâu. Cô con gái giục bố chạy vào trong tàu để tìm. Ông bố vừa chạy đi thì bà vợ, chẳng hỏi cũng biết đó là bà vợ, đổi sắc mặt, chau mày nói vu vơ một mình nhưng ai cũng nghe thấy: "Cả người có cái của quý nhất là... cái điện thoại thì suốt ngày quên với chả quên. Xem còn cái gì quên được thì quên luôn đi". Rồi cứ lèm bèm mãi đến khi ông chồng tươi cười đi ra khoe vợ cái điện thoại, vậy mà bà ý không thèm nói một câu, vẫn tỏ vẻ tức tối lắm.
Chốt hạ câu chuyện này: Đàn ông trong mắt chị em, đến một lúc nào đó thì của quý nhất trên người chồng (nhìn từ trên xuống) sẽ chỉ còn là cái điện thoại. - Trần Quang Minh (MC truyền hình)
Status số 6
Đôi khi, chính bản thân mình còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, làm sao chắc chắn được người mình chọn ngày hôm nay, ngày mai sẽ mãi mãi là như thế. Nhưng nếu sợ nhầm mà không lấy chồng thì đã nhầm rồi đấy chứ. Giống như có chân mà chẳng dám bước đi thì khác nào chân đã gãy. Phụ nữ vẫn cần một tấm chồng, một người đàn ông đi cùng suốt cả cuộc đời. Thôi thì cứ yêu, cứ nghĩ suy rồi cuới. Ngẫm ra, đàn bà lấy chồng như chơi một canh bạc, giỏi giang, tính toán chưa hẳn đã giành phần thắng. Hơn thua nhiều khi lại ở chuyện trong canh bạc cuộc đời, ai may mắn hơn ai. - Dương Mỹ Linh (Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006)
Status số 7
Vụ sát hại ở Bình Phước không phải là tội ác rùng rợn đầu tiên. Trước đó đã có những Lê Văn Luyện. Các trường hợp xảy ra trước đây, người ta rùng mình nhưng còn có thể hy vọng đó chỉ là sự méo mó tâm lý, biến thái tâm thần của những cá nhân. Vụ Bình Phước là sản phẩm của tội ác lạnh lùng, có tính toán, có tổ chức, tội ác có đẳng cấp quỷ sứ. Tôi nghĩ vụ này là tiếng sét khiến cả xã hội phải nhìn thẳng vào sự thật là cái xấu, cái ác đã qua quá trình tích lũy, cộng hưởng và bây giờ nó thực sự là mối nguy lớn.
Ở đâu cũng có những tội ác, kể cả ở nước bình yên nhất. Bởi vậy, không vì những tội ác kiểu này mà đưa ra những đánh giá kết luận quá chủ quan. Mặt khác, cũng cần bỏ quan niệm ru ngủ rằng ta đang ở đất nước nhân ái, bình yên, an toàn, nơi mà sự nguy hiểm từ tội phạm dã man chỉ là hiếm hoi và quá hãn hữu. Cứ mơ ước về một xã hội đảm bảo an ninh và an sinh. Nhưng khi chưa thể đến đích đó thì điều thiết thân là:
1. Phải có lực lượng chuyên nghiệp chống tội phạm lương cao và trình độ thật giỏi, có trợ giúp của kỹ thuật cao.
2. Mỗi người, mỗi gia đình phải học và có kỹ năng tự bảo vệ tốt hơn, giống như người dân ở nhiều nước phát triển khác. - Trần Đăng Tuấn (nhà báo)
Status số 8
Mấy ngày vừa rồi có tới bốn cái chết dường như liên quan đến khí CO, nhất là vụ hai đứa trẻ chui cốp xe Mercedes. Mọi người đặt câu hỏi sao có thể ngạt đến chết như vậy được. Chỉ cần mở cửa là xong.
Thực ra, cơ chế gây ngộ độc của CO khiến không ai có thể phản ứng gì. Ngạt này không giống chúng ta khó thở, đủ sức phá cửa hay hành động gì để chui ra chỗ thoáng. Ngạt CO là lịm dần, lịm dần và tử vong.
CO hít vào phổi, chiếm ngay chỗ của oxi trong hemoglobin, thành phần chính của hồng cầu. Nói chính xác thì CO chiếm chỗ oxi để tạo thành phức với ion sắt (chất làm máu có màu đỏ). Điều không may là phức của sắt với CO lại bền hơn với oxi nên nó tồn tại tốt hơn. Chạy dọc tuyến hô hấp mà không chịu tiếp nhận oxi. Khi đó, cơ thể thiếu oxi, não điều khiển sang trạng thái ngủ và cứ thế lịm đi tới khi không còn thở được nữa.
Những ai ở quê, gặp khói lò gạch đốt kiểu cũ sẽ thấy rõ CO độc như thế nào. Gần như tất cả cây cối trong bán kính 100 m theo chiều gió sẽ rụng sạch lá. Một vài người còn ngất ngay khi vừa mò lên đỉnh lò xem gạch.
Những cái chết khi mang than tổ ong vào phòng sưởi có cùng cơ chế như vậy. Kiểu lửa đốt từ dưới luôn gây tình trạng thiếu oxi, thừa carbon nên sinh ra CO.
Vì vậy, hãy cẩn thận khi ngủ trong xe đứng im mà nổ máy. Có nhiều người kể ngủ 3-4 tiếng chả sao. Đấy là do đỗ chỗ thoáng, hệ thống đốt nhiên liệu tốt và không có lỗi từ hệ thống xả. Còn xe đời cũ, đỗ chỗ kín và nếu lỡ ống xả thủng thì sẽ rất nguy hiểm. - Phạm Trọng Nghiệp (nhà báo)
Status số 9
Nó hư là do bản chất nó hư. Đừng đổ lỗi ai hết. Đã là loại ăn xài không tính toán thì dù có tạo cho nó công ăn việc làm, rồi cũng sẽ đến ngày nó chi tiêu nhiều hơn thu nhập. Rồi hết đường, rồi cũng bần cùng sinh đạo tặc mà thôi.
Có một số người nói do hồi đó bị đập quá hóa điên. Hay do cha mẹ không dạy nên mới như vậy. Điều này không hẳn. Bởi đã là đứa ngoan thì cha mẹ là dân trộm cướp nó vẫn ngoan như thường. - Ngô Thiên Chương (phóng viên)
(Phóng viên Ngô Thiên Chương lên tiếng sau khi đọc thông tin Hào Anh bị bắt vì trộm máy vi tính).
Status số 10
Mấy hôm trước thấy mọi người kêu gọi nhau đi hiến máu nhân đạo. Mấy hôm nay lại share đại loại: "Các bạn có biết máu mà các bạn hiến nhân đạo sẽ được lưu trữ tại ngân hàng máu, sau đó sẽ được BÁN cho bệnh nhân cần truyền máu không? Vậy thì là nhân đạo cho ngân hàng máu hay nhân đạo cho bệnh nhân?".
Bạn có thể bắt đội ngũ y tá, bác sĩ bỏ cả mấy ngày liền, tiếp cả mấy trăm người đến hiến máu, không cần lấy lương, dù bạn đến hiến máu giỏi lắm chỉ bỏ ra nửa ngày. Nhưng chi phí xét nghiệm máu (lọc trừ những loại máu có các bệnh truyền nhiễm), chi phí phân tách hồng cầu/ bạch cầu/ tiểu cầu/ huyết tương, chi phí bảo quản ở nhiệt độ riêng cho từng loại. Có loại phải bảo quản ở nhiệt độ âm vài chục độ C. Theo mình biết, việc xử lý và bảo quản một đơn vị máu tiêu tốn tầm 1 triệu đồng, và được bán ra cho bệnh nhân tầm 400.000 đồng/ đơn vị.
Chưa kể là có những bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì số tiền chi trả còn thấp hơn. Tức là bán lỗ.
Chưa kể máu trong ngân hàng máu không phải chỉ có máu hiến, mà còn có cả máu bán.
Chưa kể với những người đến hiến máu, tổ chức vẫn biếu lại sữa, trứng các kiểu. Cũng phải mua bằng tiền thôi.
Có người bỏ ra được nửa ngày, hiến được hai đơn vị máu mà về nhà la làng, kể lể. Bản thân bỏ 1, bắt người khác phải bỏ 10. Bắt y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên phải làm việc không công mới được. Nhà nước bù lỗ cả triệu đồng cho một đơn vị máu bán ra cũng chưa chịu. Bắt phải chịu hết thì mới được. - Lâm Chu (độc giả chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.