Status số 1
Trước đây, mỗi khi bị nhân viên, bạn hay người thân tín lừa, mình vừa giận, vừa buồn, vừa lo. Tổn thương đầy mình, mất ăn mất ngủ.
Sau này bản lĩnh hơn tí, không buồn, không lo nhưng vẫn giận. Giận mình sao dại dột cả tin, giận người sao không biết trân trọng mối quan hệ... Nói chung vẫn cực nẫu.
Sau nữa, bầm dập thêm vài cú, mình không giận, không buồn, nhưng vẫn lo. Lúc này lại cứ tưởng mình thành Gia Cát Lượng hay Tào Tháo, ủ mưu tính kế làm sao ẩn nỗi đau đi để trả thù, để cười cợt trên mất mát, để sống cho chúng mày biết tay...
Giờ mỗi khi bị lừa, mình chẳng giận, chẳng buồn, chẳng lo, lại còn thấy vui vui. Sao vui?
- Vui thứ nhất là mình biết tha thứ thật sự, biết chấp nhận mất mát và tổn thương.
- Vui thứ hai là hoá ra mấy cái lý thuyết về hành vi, tâm lý con người đều đúng cả, không có cá biệt đâu, cứ thế mà học thuộc bài rồi cư xử, dễ sống quá!
- Vui thứ ba là vậy là mình chả phải mang nợ ai, thật là thanh thản, lòng nhẹ bẫng như biết bay.
- Vui thứ tư là mình luôn quản lý được rủi ro và kiểm soát được mất mát, vì mỗi người đều có "cữ" lừa khác nhau, mình hiểu được họ sẵn sàng đánh đổi đến đâu để mà ra giá cho họ. - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
Status số 2
Cu Bom năm nay 11 tuổi rồi!
Điều ba vui nhất khi nghĩ về con cho đến giờ là tâm tính con rất tốt. Ba thích mấy đứa con nít giống vậy. Sao cũng được, phá phách, nghịch ngợm, lỳ lợm gì cũng không sao, quan trọng là tâm tính phải tốt. Cảm ơn mẹ Phượng của con rất nhiều.
Bom của ba! Có thể ba không ở cạnh con mỗi ngày nhưng chưa bao giờ ba bỏ con ra ngoài những suy nghĩ, trăn trở, những dự định của ba về tương lai. Con vững tin về điều đó với ba nha.
Chắc có lúc con sẽ buồn về ba, nhưng ba là vậy, ba không giỏi bày tỏ như lúc đẩy băng ca đưa ông nội vào phòng mổ, để rồi sau đó không bao giờ còn nói chuyện được với ông nội. Vậy mà lúc đó ba vẫn không nói được với nội một câu là "Con thương ba lắm!".
Ít ra với con, ba cũng mở miệng được câu đó rồi, vậy thôi con nhé! Hy vọng sau này con lớn, con sẽ hiểu và cảm nhận được mọi thứ mà hiện giờ ba đang nghĩ là đúng. Dù trời có sập thì Bom lúc nào cũng là đứa con đầu tiên của ba. - Thái Hòa (diễn viên)
Status số 3
Khi tôi hỏi: "Bạn nào có 10 bộ quần áo để mặc vào mùa đông?", tất cả học sinh trên sân trường đều khúc khích cười. Đối với chúng nó, đây chắc hẳn là một câu hỏi hài hước. Khi tôi hỏi: "Vậy bạn nào có 5 bộ quần áo để mặc vào mùa đông?". Một trường không có bạn nào giơ tay. Một trường khác cũng thế, nhưng lũ trẻ "chỉ điểm" cho tôi một cậu chàng lớp 4 răng sâu đang ngồi bẽn lẽn.
"Bố mẹ con làm nghề gì?". Cậu chàng cười ngượng nghịu. Các bạn lao xao: "Nhà bán cửa hàng cô ạ". Điều này làm tôi nhớ tới một lần ở Yên Bái, khi được hỏi thì cả trường chỉ có 2 bạn được uống sữa hàng ngày. Một bạn có bố là công an xã. Bạn kia là con giáo viên dưới xuôi lên.
Kết quả khảo sát ngẫu nhiên: Khoảng 30% học sinh miền núi có 2 bộ quần áo chống rét. Còn lại gần 70% chỉ có 1 bộ áo len áo khoác mà thôi. Quần thì đông hè vẫn như nhau, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của miền núi.
Vậy nên, các bạn hãy tin là những bộ quần áo cũ còn rất tốt mà chúng ta đang cùng nhau chuyển lên miền núi cho các em là vô cùng thiết thực! Không cần để ý tới những ý kiến rất nhỏ kiểu như "người dân tộc không mặc quần áo cũ", vì điều đó xưa rồi, giờ còn rất ít nơi quan niệm như vậy. Không cần để ý tới những ý kiến rất cực đoan kiểu "cho chúng nó xong chúng nó ỷ lại, không chịu lao động", vì những búp trên cành kia thì lao động cái nỗi gì. Không cần để ý tới các "nhà văn hóa" trên mạng phản đối đem quần áo ấm lên cho trẻ con vì lo "mất bản sắc văn hóa vùng miền".
Việc ta tin, ta thấy nên làm thì ta cứ làm thôi. - Thái Thùy Linh (ca sĩ)
Status số 4
Chợt tỉnh giấc, bật dậy khi tiếng oe oe của cu cậu. Theo phản xạ, ngó sang xem mẹ Thỏ ngủ hay thức, rồi xem em muốn ăn hay là đã tè đầy bỉm rồi... Hoá ra em đói, trộm vía em xấu ăn lắm, chậm tí là la toáng nhà lên.
Giật mình nhìn đồng hồ thì đã 6h30. Thôi bố cũng dậy thu xếp đồ ra sân bay là vừa. Em như hiểu bố lại đi xa nên nắm chặt tay bố, cười tươi lắm. Bố đặt hai tay em lên má của bố, em để yên, đôi mắt tròn xoe nhìn bố rồi cười thành tiếng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm bố dẹp tan cái nhọc nhằn mệt mỏi, dù hai mắt cay xè vì chỉ ngủ được 4 tiếng mà thôi.
Lần này bố đi ngắn ngày thôi để về còn chuẩn bị Tết cho cả nhà nữa. Tự nhiên thấy trong lòng phơi phới lạ kỳ. - Tuấn Hưng (ca sĩ)
Status số 5
Sáng nay trên đường đi làm đoạn Hai Bà Trưng qua Tháp Hà Nội, thấy một chú đi xe Wave, mũ bảo hiểm đầy đủ, xi-nhan rẽ theo luật bị công an bắt dừng và tạt vào vỉa hè. Cùng thời gian đó, có một chú đi SH không mũ bảo hiểm, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, ung dung lướt qua trước mặt mấy chú áo vàng. Hai vợ chồng nghĩ mãi chẳng hiểu tại sao chú đầu tiên bị bắt.
Tóm lại là sắp Tết rồi, cả nhà đi đường thì cùng để ý tuân thủ để tránh xảy ra trường hợp... mất vui nhé. - Ngô Phương Lan (Hoa hậu Thế giới người Việt 2007)
Status số 6
Hôm nay mẹ đi làm về trễ mà chưa ăn uống gì. Ngoại dọn cơm lên sẵn mà mẹ cũng không ăn được vì phải lo cho Phê để kịp giờ đi ngủ. Nào là kiểm tra bài, uống sữa, đánh răng... Loay hoay nhiêu đó thôi mà cũng đến gần 10h Phê mới chịu nằm xuống giường. Mẹ nằm kế bên dỗ Phê ngủ mà bụng cứ sôi rột rột. Phê ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tiếng gì vậy mẹ?
- À, tại mẹ đói đó con.
- Vậy mẹ ăn đi.
- Thôi, mẹ đợi con ngủ rồi mới ăn, mẹ mà không nằm kế bên là con không chịu ngủ, mai không dậy đi học nổi.
Phê nghe xong nhắm mắt. Rồi lát sau bất chợt ngóc đầu dậy:
- Mẹ, mẹ ăn đi.
- Con ngủ đi. Ngủ là mẹ ăn liền.
Phê nằm xuống, lát sau cứ trăn trở, hết xoay qua trái lại qua phải. Mẹ bắt đầu thấy hơi bực vì lo Phê thức khuya mai sẽ dậy muộn, hai là cũng mong Phê ngủ sớm để mẹ được ăn. Vừa đói vừa buồn ngủ, mẹ nạt:
- Phê. Ngủ đi. Khuya rồi.
- Mẹ, mẹ ăn đi rồi con ngủ.
Mẹ lại lớn tiếng hơn: "Cứ kêu mẹ ăn hoài vậy. Con ngủ rồi mẹ mới ăn được chứ. Sao con không ngủ đi?". Phê nhìn mẹ mắt ươn ướt: "Con sợ mẹ đói...". Tim mẹ thắt lại, mẹ ôm chặt Phê vào lòng:
- Sao con lại sợ mẹ đói?
- Vì đói là sẽ chết đó. Mẹ ăn đi mẹ...
Câu "nước mắt chan cơm" vẫn thường dùng trong trường hợp người ta đang đau khổ. Mẹ thì "nước mắt chan cơm" vì hạnh phúc. Mẹ ngồi ăn mà mắt cũng ươn ướt... Hạnh phúc hơn là Phê vẫn không ngủ, ngồi nhìn mẹ ăn xong rồi mới chịu nằm xuống.
Các bạn ơi... Đừng quên hỏi thăm mẹ mình: "Mẹ ăn uống gì chưa?". Người mẹ chỉ cần được nghe câu ấy mỗi ngày là bao mệt nhọc tan biến hết, cực khổ mấy vì gia đình cũng vượt qua được.
Bao nhiêu lần bạn hỏi mẹ mình câu đó, hay là không để ý quan tâm mẹ mình, ngại ngùng khi thăm hỏi, nhưng ngày thì đều đặn 3 bữa hỏi người yêu: " Em/ anh ăn gì chưa?". - Thanh Thúy (diễn viên)
Status số 7
Bài học từ phim “Võ Mỵ Nương truyền kỳ”:
Võ Mỵ Nương tự tay giết con gái của mình để giá họa cho Vương Hoàng hậu, từ đó mà tiến gần hơn tới ngôi vị Hoàng đế. Điều này nói lên mối quan hệ giữa “được” và ”mất”, trước mất sau được, mất nhỏ được nhỏ, mất lớn được lớn, không mất không được. Người khác có những thứ mà bạn không có thì cũng nhất định phải mất đi thứ mà bạn không mất.
Võ Mỵ Nương hầu hạ Lý Thế Dân 12 năm, nhưng trước sau vẫn chỉ là một Tài nhân hàng ngũ phẩm, nhưng khi chuyển sang Lý Trị thì bà lại ngồi lên được ngôi Hoàng hậu. Vì thế, gặp đúng người đàn ông của đời mình, đối với người phụ nữ mà nói, rất quan trọng! Bạn là ngọn cỏ bị giẫm đạp dưới chân người khác, hay là miếng ngọc bội ai ai cũng nâng niu, phụ thuộc rất lớn vào người đàn ông kia.
Bộ phim còn cho chúng ta hiểu ra một chân lý rằng: “Trên đời đáng sợ nhất không phải là một kẻ địch như Vi phi, mà là một người bạn như Từ Huệ”. Vai diễn Từ Huệ cũng giúp chúng ta nhận ra: “Hồ ly thành người phải mất hàng vạn năm, nhưng người muốn biến thành hồ ly chỉ vỏn vẹn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi”.
Lý Trị say mê một Võ Mỵ Nương hơn mình 4 tuổi liệu có phải do vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà? Khi trong cung có hơn 3.000 cung nữ, ai ai cũng trẻ trung xinh đẹp thì dung mạo của Võ Mỵ Nương chắc chắn không phải là lý do duy nhất khiến vị hoàng đế trẻ tuổi đắm chìm như vậy. Thế nên các chị em đừng nghĩ rằng muốn chinh phục một người đàn ông chỉ cần xinh đẹp là đủ. Một dung mạo như hoa đương nhiên là điều quan trọng, nhưng khiến người đàn ông bị cuốn hút thì phải dựa vào sự thông minh, và luôn có suy nghĩ của riêng mình.
Người đàn ông 20 tuổi coi trọng dung mạo, người đàn ông 30 tuổi coi trọng dáng người, người đàn ông 40 tuổi coi trọng tâm hồn. Trên đời này không bao giờ xuất hiện hai chiếc lá giống hệt nhau, càng không bao giờ tìm được một người giống hệt như bạn. Vì thế bạn là duy nhất, cứ là chính mình thì người đàn ông nào cũng sẽ trân trọng.
67 tuổi, Võ Mỵ Nương chính thức ngồi lên ngai vàng. Trong 15 năm cai trị đất nước, oai phong không ai sánh kịp, có thể nói là hưởng thụ đầy đủ những vinh hoa phú quý mà một quân vương nắm trong tay. Nhưng trong suy nghĩ, bà nguyện đánh đổi một nửa giang sơn để có lại được tuổi xuân của mình. Đến cả giang sơn còn không đổi được, huống chi một nửa. Vì thế người phụ nữ phải luôn biết trân trọng tuổi trẻ của mình, vì cuộc sống không bao giờ có thời gian diễn thử kịch bản, tất cả đều là trực tiếp. Hôm nay sẽ làm nên những điều tốt đẹp của ngày mai.
Người phụ nữ thông minh phải học cách sống thật vui vẻ, mỗi giây qua đi là mỗi giây hạnh phúc.
Người phụ nữ trí tuệ phải hiểu rõ, tôi chính là tôi, trên đời này không có ai khác giống như tôi! - Mai Kim (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 8
Mình để ý có vài cô vào Facebook mình bình luận rất chi là dịu dàng, dễ mến. Nhưng đến khi qua Face của họ thì hỡi ôi, mấy cô ấy văng tục đến kinh điển. Nhưng mà đó là nhà của họ. Họ có quyền làm gì họ muốn. Họ có thể trút bực tức, thậm chí đập nát nhà của họ. Là khách, chúng ta thích thì vào, không thích thì ra. Cũng chẳng thể phán xét được gì con người họ. Nhưng cách bạn làm gì khi ở trong nhà người khác thì có vấn đề đấy. Nó đủ để cho biết bạn là người có văn hóa hay không. Cho nên mình vẫn trân trọng các cô ấy ở cái cách họ đối với mình khi ở Face mình chứ không phải vì con người mà mình thấy trên Face họ khi đang ở nhiều tâm trạng khác nhau tại những thời điểm nhất định. - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)
Status số 9
Hai tài xế taxi lần lượt tấp vào cổng Sở Y tế TP HCM xin bác bảo vệ cho vào đi vệ sinh nhờ. Một bị đuổi thẳng cẳng. Một được chỉ tay vào nhà vệ sinh.
Hai người va quẹt xe máy vào người ta. Một bị mắng và kiên quyết đòi bồi thường. Một chỉ bị nặng nhẹ mấy câu rồi thôi.
Nhân viên mắc lỗi. Sếp A chửi xong, cấp dưới cúi đầu: "Dạ lần sau em rút kinh nghiệm". Sếp B vừa mắng xong, đứa nhân viên không những không nghe mà còn phản ứng lại.
Tại sao như vậy?
Anh tài xế đầu đến gặp bảo vệ, nhìn bác bảo vệ với ánh mắt của một kẻ lương cao hơn, được ngồi máy lạnh suốt ngày. Hắn xin đi vệ sinh nhờ mà như ra lệnh. Trong khi anh tài xế sau đó lễ phép từng câu.
Anh quẹt xe vào người khác thứ nhất đã mắc lỗi lại còn lớn giọng lắm lời: "Cũng tại cô chạy quá nhanh". Trong khi người thứ hai vừa đỡ người ta lên, vừa luôn miệng xin lỗi, vừa hỏi: "Chị có đau không?", vừa lục lọi tìm kiếm chai dầu.
Thay vì mắng sa sả như sếp B, sếp A cho nhân viên giải thích rồi phân tích, góp ý một cách rõ ràng.
Tính người sinh ra đã như vậy. Người nóng nảy ầm ầm. Người luôn bình tĩnh, điềm tĩnh. Tuy nhiên, trước một vấn đề và tình huống nào đấy, thái độ (tức cách nghĩ, cách nhìn và cách hành động) sẽ khiến sự việc hoặc đi theo hướng này, hoặc theo hướng kia.
Nếu thông minh, ắt hẳn bạn dễ dàng biết cách nào có lợi cho mình! - Ngô Thiên Chương (phóng viên)
Status số 10
Sáng nay đang ngồi gác, một chị bưng gánh bánh trứng nướng đi ngang qua quẹt trúng một xe máy làm chị ấy ngã ra đất, mấy bịch bánh văng ra ngoài. Mình và anh đi xe máy kia (cũng là người tử tế) đỡ chị ấy dậy, phụ một tay lượm bánh đặt lên gánh. Đang định quay trở vô thì chị ấy nắm tay mình cám ơn rối rít, rồi còn nhét vô tay mình bịch bánh nóng hổi. Mình bảo không nhận, chị ấy chỉ vô anh kia: "Chú mà không lấy, chị bắt đền nó đưa chị 200 ngàn đấy! Khách sáo chi không biết". Thế là mình vui vẻ nhận.
Tự dưng thấy vui trong lòng khó tả. Chị ấy cám ơn mình, cho mình bánh chỉ vì mình giúp chị ấy một việc nhỏ. Nhìn lại đôi khi chính mình quên mất hai chữ "cám ơn" dù mất có 2 giây. Hai chữ ấy tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng tình cảm, niềm vui và sự tôn trọng dành cho người khác. Cám ơn chị bán bánh trứng, chị đã tặng mình một điều quý giá. Đừng tiết kiệm 2 giây để mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Kể từ giờ sẽ tập nói "cám ơn" nhiều hơn nữa. - Phúc Hiếu Võ (chiến sĩ quân đội)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.