Status số 1
Cuộc sống của tôi thật nhiều màu sắc...
Tôi được gặp những người nghèo thật nghèo để tôi thấy mình cần cho đi.
Tôi được gặp những người giàu thật giàu để tôi thấy mình cần phấn đấu.
Tôi được gặp những người hay thật hay để tôi thấy mình phải yêu ngay.
Tôi được gặp những người tốt thật tốt để trọn đời tôi mang ơn và trân quý.
Và cũng gặp những kẻ tệ thật tệ để tôi quên đi và mặc kệ.
Cuộc đời đầy màu sắc và đáng yêu đến thế
Sao ta còn ngần ngại để đam mê?
Gạt bỏ hết mọi sầu muộn tái tê
Lau nước mắt và tiến về phía trước
Dẫu gian nguy không làm ta chùn bước
Hạnh phúc mỉm cười khi ơn phước trao đi. - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 2
Đã gặp anh ấy vài lần, con người rất khiêm tốn, giản dị. Ấn tượng cực tốt! Đã được chơi Ai Là Triệu Phú và bố anh làm MC nhưng thấy anh ấy rất nghiêm túc chỉ đạo. Thật sự cá nhân tôi nghĩ sự cố của chương trình là điều không ai muốn và anh ấy lại càng không. Một chương trình từ thiện lại càng không bao giờ ai muốn có sai phạm. Hãy bao dung, đừng ném đá một tài năng. - Trang Trần (người mẫu)
(Người mẫu Trang Trần chia sẻ về đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - Tổng đạo diễn chương trình "Điều ước thứ 7").

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng.
Status số 3
Nếu ai hỏi mẹ bọn nhỏ mỗi ngày ngủ được mấy tiếng, tôi có thể trả lời giúp và chính xác rằng khoảng 6 tiếng, dù trung bình ca sĩ cần ngủ tối thiểu 8-9 tiếng để đảm bảo sức khỏe và giọng hát. Nhưng vì mẹ bọn nhỏ thích lo cho gia đình và chồng con từ những chi tiết nhỏ như quần áo, cơm nước và đưa đón các con mỗi ngày, không thích mướn người giúp việc nên ngoài giờ đi hát thì công việc chính của nàng là "bà nội trợ" tầm cỡ quốc tế. Những chuyến bay show là những giấc ngủ dài bù lại cho chuỗi ngày thiếu ngủ ở nhà. Hát xong là tranh thủ về nhà sinh hoạt với con, lúc nào cũng ngồi chuyến bay sớm nhất về nhà sau những buổi hát. Hôm qua từ Fort Lauderdale về đến nhà là đưa các con đi chơi ngay, tối về mình đặt lưng xuống giường thì nàng bắt đầu rửa chén bát và giặt quần áo cho cả nhà. Khi cả nhà yên giấc là lúc công việc của bà nội trợ bắt đầu cho đến 1 - 2h sáng. 7h sáng bắt đầu một ngày mới với việc đưa cậu con trai đi học, rồi 11h trưa nấu và mang cơm đến trường cho con.
Xin tặng vợ bài thơ bày tỏ sự ghi nhận công sức của con gái Hải Phòng:
Gái Hải Phòng đẹp như trong tranh
Chồng gọi một tiếng, "Thưa anh bảo gì?"
Không như con gái Hoa Kỳ
Chồng gọi một tiếng, "Cái gì thằng kia?". - Dũng Taylor (quản lý, chồng Thu Phương)
Status số 4
Thằng quỷ này, cái tật thẳng thắn kiểu "đanh đá", thiếu điềm đạm, không bình tĩnh, nói hoài không sửa, giờ "ôm đầu máu" rồi thấy chưa? Chừa nhé, bớt khùng đi. Đồng ý là làm nghệ thuật thì phải thế mới có những phút giây thăng hoa và cá tính riêng biệt để đạt được thành công và giải thuởng như bây giờ, nhưng hưng phấn quá mà không kiểm soát được lời nói của mình thì "lỗ đầu" nhé cưng...
Hơn ai hết, chị hiểu tình cảm của em dành cho chị và chị vẫn tự hào về em. - Thu Minh (ca sĩ)
(Thu Minh lên tiếng bênh vực Trúc Nhân sau khi một số trang tin dẫn lời nam ca sĩ với nội dung "Thu Minh không hề dìu dắt tôi").
Status số 5
Mình thấy hiện nay hình như ngay đến các nhà chức trách cũng bị "áp lực số đông" làm ảnh hưởng hay sao ấy. "Dân tình mạng" cũng có người này người kia, những người comment đa số là chả có việc gì làm, cay đắng cuộc sống nên mới xông ra chửi rủa, miệt thị, mắng nhiếc bất kể ai, làm bất kể thứ gì.
Làm người bên trên nên có chính kiến, chủ quan riêng, cũng phải dành thời gian để tìm hiểu, cân nhắc sự tình chứ cứ đọc các comment để rồi bốc hoả lên, hành động nhằm xoa dịu "đám đông" thì không ổn.
Nhớ xem phim thời La Mã, cứ một thằng nào hô lên "Ném đá nó cho đến chết đi" là đám đông hô theo. Lúc khác có bà lại hô lên "Đại xá anh ta đi" thì cả làng lại hô vang "Đại xá! Đại xá!".
Khen thưởng nên cẩn trọng, phạt người ta càng nên cẩn trọng hơn, đặc biệt khi điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình, công việc của người ta. Hãy nhìn tới những gì họ từng cống hiến chứ đừng chỉ soi vào cái người ta làm sai để "trừng phạt". Trừng phạt không phải là điều đáng hoan nghênh trong xã hội văn minh, mà là các đóng góp mang tính tích cực! - Hà Anh (người mẫu)
Status số 6
Ngày bé tôi đã luôn nghĩ mình rất xấu xí, ốm nhách, cao ngồng và miệng rộng, tôi thấy mình giống như con vịt lạc bầy!
Tôi không đẹp theo "chuẩn" của người Việt Nam, không môi trái tim, cũng không phải mặt tròn phúc hậu. Thay vào đó là mặt dài và miệng rộng! Điều đó làm tôi cảm thấy chạnh lòng vì luôn nghĩ vẻ đẹp không phù hợp với cái "chuẩn Việt Nam" thì thật khó để tồn tại ở Việt Nam, lúc nào cũng phải nghe mấy câu bình luận kiểu "miệng rộng thế", hay "mặt nhìn chẳng ưa được". Làm người của công chúng, việc nghe chê bai cũng nên cảm thấy bình thường, vậy mà lâu lâu cũng thấy buồn. Tính ra người của công chúng cũng là người chứ đâu phải sỏi đá mà có thể trơ mặt ra không cảm xúc... Có lẽ chặng đường gần 10 năm bền bỉ với nghề, phấn đấu làm việc chăm chỉ, tránh xa scandal mà tôi vẫn tồn tại và giữ vững vị trí của mình, chứ nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài chắc là tiêu rồi! - Trúc Diễm (Hoa hậu Thời trang 2007)

Hoa hậu Trúc Diễm.
Status số 7
Vậy là chị đã về bên anh.
Hết rồi những giằng xé, đớn đau, khổ ải. Giờ thì không phải gồng mình chiến đấu, cũng không còn cô đơn, lẻ loi nữa rồi. Chị hãy đi một chuyến thật thảnh thơi, bình an, hạnh phúc vĩnh viễn bên anh, chị ạ... - Diệp Chi (biên tập viên)
(BTV Diệp Chi chia sẻ cảm xúc sau khi hay tin cô gái suy thận Đặng Châu Loan đã qua đời. Diệp Chi cũng chính là thành viên ekip chương trình "Điều ước thứ 7" từng tổ chức "đám cưới cổ tích" cho vợ chồng chị Loan).
Status số 8
Nhiều quyết định được đưa ra để làm “giảm áp lực cho học sinh”. Xin kể ra đây một số:
- Không chấm điểm ở cấp 1, thay vào đó là các lời nhận xét bằng lời hoặc bằng bút phê.
- Tổng kết cuối năm học chỉ có hai mức: Đạt và Không đạt.
- Không thi học sinh giỏi ở cấp tiểu học.
- Không thi tuyển sinh vào lớp 6.
- Cấm giao bài tập về nhà cho học sinh (cấp tiểu học).
- Không xếp loại bằng tốt nghiệp THPT: loại Giỏi, loại Khá hoặc loại Trung bình.
- Ghép hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng thành một kỳ thi quốc gia...
Không biết rằng làm như vậy có giảm áp lực đối với học sinh hay không, nhưng chắc chắn là sẽ làm giảm (thậm chí là tiêu diệt) động lực học tập của học sinh. Đi học mà không có động lực để phấn đấu thì nguy to… - PGS, TS Văn Như Cương
Status số 9
Nhìn gương mặt người phụ nữ này, nay đã ra người thiên cổ, trong lòng không khỏi bùi ngùi! Vẫn biết buôn ma tuý phải là người rất dạn dày nhưng nhìn cách cô cố tỏ ra phớt đời mà vẫn lộ nét đau buồn, đọc yêu cầu cuối cùng của cô là được chết ở quê hương và khi không được thoả mãn thì chỉ yêu cầu không bị bịt mắt khi xử bắn để được đối mặt với đội hành quyết, không thể nào không có chút thương cảm lẫn khâm phục.
Cô là ai? Sinh quán ở đâu? Gia đình, bố mẹ thế nào mà phải sa chân đi làm nghề này? Có con cái gì không? Các con cô sẽ ra sao khi mẹ chúng phải chết ở nơi xa lạ như vậy?
Trong ngày cuối cùng, mọi tù nhân được gặp người thân. Đại sứ quán Hà Lan đã bảo vệ công dân của họ đến phút cuối dù đó chỉ là dân nhập cư. Có người thân nào đến với Hạnh không? Và Sứ quán Việt Nam có động thái nào để bảo vệ hay trợ giúp công dân của mình không?
Mong em an nghỉ và kiếp sau có được cuộc sống tốt hơn! - PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh (giảng viên trường Đại học Ngoại Thương)
(PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh chia sẻ về vụ "nữ phạm nhân Việt đã bị Indonesia xử bắn, yêu cầu không bịt mắt").
Status số 10
Chuyện lừa đảo ngoạn mục giữa Sài Gòn.
Có một thằng bé ôm mẹt bánh cam đi bán, bị vấp té đau đớn giữa một đường đông đúc trung tâm Sài Gòn, thường vị trí bị té sẽ nằm trong tầm mắt của nhiều người đang ngồi trong các quán cafe quanh đó. Bánh văng vương vãi, nó đau đớn thảm não, ngồi nhặt bánh dơ bẩn thẫn thờ, và cứ ngồi phủi bánh, sắp xếp bánh vậy cả tiếng đồng hồ, không van xin một ai...
Và đảm bảo, sẽ có nhiều người quan sát, sau cùng họ sẽ ra cho nó được vài trăm ngàn, và nó cảm ơn rối rít xong kiếm chỗ khác té tiếp. Ngày té chừng năm bảy bận là đủ sở hụi.
Câu chuyện cũng bình thường nếu không biết rằng nó ngày xưa là một đứa bán bánh rất ngon và siêng năng, nhưng sau một lần bị té thiệt, nó nhận được nhiều sự thương cảm và nhiều tiền quá, và rồi nó thấy đi bán khổ cực cả ngày chỉ được lời hơn trăm bạc, trong khi té chút thì được mấy trăm. Từ đó trở đi, nó chuyển qua đi té chuyên nghiệp thay vì đi bán bánh, và mỗi tháng kiếm mười mấy hai chục triệu là bình thường!
Vậy ai tạo nên một đứa lừa đảo đó, có phải do lòng tốt của chúng ta không? Chỉ đặt câu hỏi để suy ngẫm thôi, không kết luận gì! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.