Status số 1
"Lại phải chuẩn bị đi quay rồi ra sân bay đi tiếp. Đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, chứ sinh con thì chưa thấm tháp gì đâu. Ngày xưa mỗi lần mẹ đi làm xa cả tuần lễ mới về, nhìn mẹ gầy đi mà mình thì trẻ con, giận dỗi vì nhớ mẹ quá. Giờ mới thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ, nếu mẹ không đi làm vất vả thì làm sao mình có ngày hôm nay. Mình đi làm như thế này đã cực khổ bằng một góc nào của mẹ ngày xưa". - Thủy Tiên (ca sĩ)
Status số 2
"Đọc tin tức về bão đang đổ bộ vào và chiến tranh ở các nước... Điều gì họ cần vào lúc này? Đó là có được cuộc sống hoà bình và an toàn... Thế nên mới thấy, khi sung sướng quá, con người ta dễ nhàn cư vi bất thiện". - Thanh Hằng (người mẫu)
Status số 3
"Đôi lúc ước mình không quá hiền, và không phải là Hoa hậu, chắc không bị ăn hiếp vậy". - Diễm Hương (Hoa hậu thế giới người Việt 2010)
Status số 4
"Chúng ta thường cảm thấy may mắn khi có những người tốt trong cuộc đời nhưng đừng quên là khi có những người xấu ra khỏi đời ta thì đó cũng là một diễm phúc!". - Kỳ Duyên (MC)
Status số 5
"Trên đường ra sân bay gặp tai nạn thương tâm quá! Lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến hình ảnh khủng khiếp này! Nước mắt cứ lăn dài trên má, khi nghĩ tới cảnh gia đình chị đến nhận thi thể không còn nguyên vẹn. Phải mất cả chục phút sau, bản thân mình mới tin đó là sự thật, còn những người thân, có thể là chồng, con sẽ sao đây...
Ôi, chiếc xe còn một gánh hàng, người phụ nữ tảo tần! Nghiệt ngã quá, sao đất nước tôi, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn nhiều hơn chiến tranh thế này?". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 6
"Có một chút bức xúc nhẹ, không biết thông tin tài trợ 2 tỷ để thay đổi 'Bà Tưng' ở đâu ra mà mấy hôm nay các trang mạng đăng tải. Mình chưa bao giờ phát biểu vậy. Mình cũng không có ý đưa mấy cái hình sau khi phẫu thuật ra để 'khoe' như người ta nói. Mà vì trong cuộc nói chuyện với một người bạn qua điện thoại, chị ấy rủ đi nhậu mà tôi từ chối vì mới phẫu thuật nên không nhậu được. Chị ấy không tin rồi Tưng gửi hình cho bạn coi. Nhưng không hiểu sao bạn tôi lúc đó 'tưng tưng' nên chia sẻ tùm lum, vô tình sáng hôm sau xuất hiện trên trang mạng. Sau khi đưa lên, thì nhiều trang khác lại ghi là 'cố tình băng bó để tiếp tục tạo scandal, chứ không phẫu thuật gì'.
Con đường hoàn lương sao lắm chông gai thế này!". - Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng)
Status số 7
"Một câu chỉ tay mắng mỏ, một ánh mắt khinh khi nhìn đểu, một cơn hùng hổ đập bàn, một thái độ lạnh lùng bỏ mặc..., nó có thể chẳng là gì với những người xa lạ, nhưng nó lại là con dao bén lưỡi đâm thấu trái tim của người thực sự yêu thương mình. Ai đó càng yêu thương chúng ta, thì một vết xước cũng đủ để làm trái tim họ nhức đau dữ dội.
Và ngay lúc đó, một câu xin lỗi đơn giản lại có thể là phương thuốc diệu kỳ. Bởi với tình yêu có sẵn, họ mong chờ lời xin lỗi ấy hơn bao giờ hết, dù bề ngoài có thể tỏ ra cứng rắn lạnh lùng, nhưng đó là lúc trái tim họ trở nên mềm yếu nhất. Vậy đấy, cái gì mình càng trân quý thì cũng dễ làm mình thương tổn. Nhưng vết thương ấy có thể sẽ ngọt ngào nếu được đắp thuốc kịp thời...
Có ai đang chờ bạn nói lời xin lỗi? Một tin nhắn thôi, một cuộc gọi để nói câu ba chữ, một ly nước mía hai đứa vỉa hè... để hóa giải một mối quan hệ và giữ được một tấm chân tình thì có gì để tiếc...". - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)
Status số 8
"Dừng đèn đỏ ở mấy ngã tư, ngã năm thường mọi người sẽ bị khủng bố tờ rơi, tuy nhiên mình có nhiều cách xử lý văn minh hơn là cầm tờ rơi xong quăng xuống đất, làm hình ảnh đường phố và hình ảnh chính mình xấu xí đi nhiều. Có hai cách xử lý rất gọn gàng và lịch sự:
1. Từ chối nhận tờ rơi.
2. Nếu vì cả nể, vì trai xinh gái đẹp... mà lỡ cầm tờ rơi thì nhét vào túi hay xe, tìm thùng rác mà quăng vào". - Tín Nguyễn (quản lý hệ thống bán lẻ)
Status số 9
"Tình yêu là cảm giác lớn lên trong lòng ta. Khi còn xuân trẻ, nó ồn ào, mãnh liệt. Khi trưởng thành, nó nhẹ nhàng, thấm đẫm yêu thương. Hạnh phúc của một người con gái trong phận đời này không phải là được nhiều người đàn ông yêu, mà là được yêu một người đàn ông yêu mình. Duy nhất và chỉ một". - Gào (nhà văn)
Status số 10
"Mấy bữa nay ít đọc báo, nhưng lướt sơ sơ thì thấy hình như mấy trang tin đang nổi cộm về hai vấn đề, một là người đàn ông được gọi là 'trai đẹp bị trục xuất', hai là em Huyền Chip, tác giả của Xách ba lô lên và đi. Hai sự việc đều lùm xùm, phức tạp. Mình không hiểu sâu sự tình và cũng không đủ giỏi giang để đưa ra ý kiến, nhận xét về hai vấn đề hơi nhạy cảm này nhưng tự dưng thấy một điều hơi ngộ: Omar là người nước ngoài, người Việt ta khi chưa gặp, tiếp xúc lần nào thì đã tung hô anh ấy không tiếc lời, bỏ ra tiền tỷ mời về nước, nâng niu, chăm sóc..., mục đích để làm gì đó mình không rõ. Rồi sau đó bị anh ta đòi thêm 100 triệu chỉ vì trời mưa không nằm trong kế hoạch (mình đọc báo thấy thế).
Còn Huyền Chip lại là một cô gái, 23 tuổi, người Việt, đi du lịch 25 nước, trở về quê hương, viết sách thì lại bị... một bộ phận không nhỏ người Việt ném đá, mỉa mai cho rằng em ấy giả tạo, lừa dối. Như thế có hơi nghịch đời hay không? Và phải chăng, vấn đề đáng nói không phải từ những con người 'bỗng dưng nổi tiếng' đó mà là từ chính chúng ta. Tự tung hô, tự hy vọng, tự tán dương, tin tưởng, thần tượng để rồi cũng tự thất vọng rồi quay lại đổ lỗi cho họ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, hình như chưa bao giờ sai." - Hồ Tịnh Thủy (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.