Status số 1
" 'David Beckham có gì đâu mà mọi người cứ quýnh lên?'. Mình bật cười vì status này vừa trôi qua newsfeed.
Ừ, mỗi người một ý thích chứ cậu ta có gì đâu. Chỉ được cái đá bóng hay với cả tỷ danh hiệu. Chỉ được cái điển trai mặt lắm râu, người nhiều mực, nhiều tranh ảnh và lắm gái mê. Chỉ được cái ham phượt, chơi môtô, ưa thời trang, ưa kinh doanh và hoạt động xã hội.
Nếu xét ra, ngoài cái gu giống nhau này thì anh đây còn phải học dài mà không kịp đâu trẻ ạ.
David Beckham là một nhà thể thao, một nhân cách. Nói kỹ hơn là một nhà vô địch nhưng vẫn là một người của gia đình. Chả có gì đâu nhưng được cái cực kỳ chuyên nghiệp trong mọi việc mà rất thân thiện. Chất quý tộc Anh nhưng ứng xử rất khiêm nhường và không nói xấu ai kể cả khi bị xử tệ.
Tài sản thì có gì quan trọng đâu. Ngoài vài căn siêu biệt thự rải từ Âu sang Mỹ, ngoài vài chiếc xe đầu bảng thế giới, Beckham chỉ sở hữu có mỗi cái mác thời trang sịp. Còn có mỗi một học viện với sân vận động riêng mà thiếu mỗi mác 'đại gia' mà dân mạng nhà mình chưa tặng cho thôi. Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện.
Cuối cùng thì ngoài đẳng cấp ra thì cũng có gì đâu nhỉ". - Trần Lập (ca sĩ)
Status số 2
" 'Nếu như chị đang cố gắng trở thành người 'phụ nữ hoàn hảo' dựa trên quan điểm của chính bản thân mình và xã hội, ví dụ như giỏi việc nước, đảm việc nhà, công, dung, ngôn, hạnh, mắt bồ câu, mũi dọc dừa..., chị hãy suy nghĩ lại.
Kết quả thực tế diễn ra ngoài xã hội như thế nào? Rất nhiều phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà lại lận đận trong tình duyên. Rất nhiều phụ nữ nhất dáng, nhìn da, thứ ba là tóc, mắt bồ câu, mặt trái xoan, mũi dọc dừa... lại phát hiện ra chàng ngoại tình với một phụ nữ khác thua kém mình về mọi mặt (theo suy nghĩ của người phụ nữ đó). Rất nhiều phụ nữ công dung ngôn hạnh than vãn rằng mình hy sinh tất cả, nuôi dạy con cái tốt, nấu ăn ngon, chăm sóc nhà cửa tốt, chung thủy cũng bị chồng chạy theo bóng hình khác, và đau khổ không hiểu tại sao mình là một người 'phụ nữ hoàn hảo' mà vẫn bị chồng phản bội.
Chị hãy lắng nghe ý kiến của đàn ông - điều kiện tiên quyết để trở thành người 'phụ nữ hoàn hảo' là: dịu dàng trong nhà bếp và dữ dội trên giường ngủ! Những tiêu chuẩn khác chỉ đến sau mà thôi.
Có thể chàng sẽ nói với chị rằng sex không quan trọng, quan trọng là sự thấu hiểu, tin tưởng và yêu thương lẫn nhau, bla bla... Đó là do chàng không muốn bộc lộ bản chất thật của mình (điều này thường gặp ở những chàng có học thức cao). Thực tế là 90% đàn ông ngoại tình do sex - 'bản năng gốc' của họ. Tuy nhiên chàng sẽ không dám thú nhận điều này mà sẽ biện hộ rằng vợ/ bạn gái không hiểu tâm tư tình cảm, tệ abc, tệ xyz...'
Mời chị em tham khảo. Chúc vui vẻ và hạnh phúc". - Thu Phương (ca sĩ)
Status số 3
"Lúc nào cũng muốn được như là một người bạn thân thiết bên cạnh con, trò chuyện, hướng dẫn, trao cho con sự an toàn, tự tin để bước từng bước một thật vững chãi trên cuộc đời...
Dù cho con của mẹ có làm sai. Dù cho Tuệ Lâm là một cô gái cá tính, chỉ thích trao đổi, không thích áp đặt, chỉ ưa ngọt không ưa nặng nhẹ, chỉ thích làm theo ý mình mà chưa biết quan tâm nhiều đến cảm giác của mẹ...
Mẹ vẫn tự nhủ, sẽ luôn kiên nhẫn dạy dỗ con nên người, sẽ luôn đứng về phía con, bảo vệ con, không roi vọt, không tước đi của con cái quyền vấp ngã để lớn lên, và nhất là không 'rủ rê' người lớn hùa theo 'trừng phạt'.
Con yên tâm nhé. Vì mẹ hiểu và yêu con". - Phạm Quỳnh Anh (ca sĩ)
Status số 4
"Hôm nay đến nhà chị Thuỷ Tiên, gia đình Tăng Thanh Hà. Cảm xúc bất ngờ và choáng ngợp vẫn chưa nguôi. Trên báo lung linh thế mà ngoài đời càng xa hoa hơn.
Càng đi nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều, thấy sao có nhiều người hay và tài giỏi đến vậy. Mình cần cố gắng gấp 2, 3, 4..., n lần hơn nữa. Cố gắng học để trau dồi kiến thức. Cố gắng tập trung để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc. Cố gắng sống sao cho nhiều người yêu quý và kính trọng.
Khó nhỉ?". - Thanh Thúy (diễn viên)
Status số 5
"Cũng như bao người khác, Cá và Bánh gần như ngày nào cũng có mâu thuẫn, rồi tranh cãi vì những điều từ rất nhỏ đến cực kỳ lớn của cuộc sống, quan điểm sống, ăn uống, ăn mặc... Bởi mỗi cá thể là một thế giới to lớn... Nhưng để 'tranh cãi' không thành 'cãi lộn' thì đó quả là một sự cố gắng của cả hai!
Bực mình thì bực mình, giận thì giận nhưng vẫn cứ nói yêu thương nhau cả nhà nhé! Khi con gái còn cành cao, các bạn trai hãy chịu khó bắc thang trèo lên vậy, con gái chúng tớ sẽ lại như chim non thôi mà.
P/S: Bánh rất 'đầu cứng'. Đi làm về, vẫn mặt giận dù nói 'Love you' ". - Diễm Hương (Hoa hậu thế giới người Việt 2010)
Status số 6
"Nghịch lý của đàn bà chúng em:
- Đi giày cao gót thì đau chân, nhưng vẫn đi và vẫn đau chân.
- Đi giày cao gót thì đau chân cho nên sau mỗi lần đau chân thì lao đi mua giày bệt các loại về để an ủi cái chân đau, nhưng vẫn chỉ đi giày cao gót và vẫn đau chân.
- Đi giày gì thì lái xe vẫn phải bỏ giày ra, mùa đông ngán nhất là đi giày cao cổ lái xe, mỗi lần lên xuống xe xỏ ra xỏ vào đến nhục.
- Tinh tế nhạy cảm đến mức phân biệt được đủ 60 cái sắc đỏ khác nhau của một màu son đỏ. Ngu xuẩn rồ dại đến mức tích cho đủ 60 thỏi son nhưng chỉ dùng đi dùng lại dăm thỏi, số còn lại chỉ để ngắm cho sướng.
- Nếu mặc cái gì đó tự cảm thấy đẹp hoặc được ai đó khen đẹp thì sẽ có ngay độ chục cái y như vậy, để rồi sáng sáng vò đầu bứt tai không biết phải làm gì với đám quần áo giày dép cứ na ná giống nhau.
- Thông minh đủ để nhận ra tất cả những điều này, nhưng chưa đủ nghị lực để thay đổi bản thân ạ". - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
Status số 7
"Chuyện cô gái đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và con thì đang ôm phía trước lại ngây người chụp ảnh anh Becks khi anh đang đi ở Hà Nội tự dưng thành chuyện nóng trên Facebook từ hôm qua đến giờ. Chẳng qua vì người chụp cái ảnh ấy là anh Becks chứ không phải một người bình thường.
Kể cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Những chuyện về an toàn giao thông như thế, ở một đất nước mỗi năm có cả chục nghìn người thiệt mạng vì các tai nạn, đã trở thành một chuyện hoàn toàn bình thường trong cuộc sống của người dân, đến mức những vụ tai nạn lớn trên đường thường chỉ gây xôn xao được vài ngày, rồi sau đó, đâu lại vào đấy, như chẳng có chuyện gì xảy ra, chìm lấp trong bao sự kiện khác. Bây giờ, tự nhiên một sự kiện bình thường lại trở thành bất thường chẳng qua chỉ vì nó được một người quá nổi tiếng để ý và đưa lên Facebook, khiến mẹ con cô gái kia trở thành nạn nhân của một vụ ném đá tập thể.
Mình chẳng bênh họ, nhưng mình mơ rằng, sau cái 'sự cố' này, chụp ảnh những người đi đường không thực hiện đúng an toàn giao thông, sẽ trở thành một cái mốt 'đáng yêu'. Không phải chụp chỉ để ném đá người khác, mà chụp là để ngẫm về một thói quen sống nguy hiểm và vô trách nhiệm với mình và mọi người...". - Trương Anh Ngọc (nhà báo)
Status số 8
"Mấy tuần nay, tôi thử chạy marathon với các buổi nói chuyện liên tục cho các bạn trẻ ở Sài Gòn, rồi ở Hà Nội, rồi đi Thái Nguyên, rồi tuần sau đi Bắc Ninh...
Cảm nghĩ là thấy vô vọng. Về tri thức, kiến thức thì thôi, đã yếu và thiệt thòi phải chịu do bao nhiêu năm chiến tranh, sự chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động, nhưng có thêm hai điều vô vọng nữa.
Thứ nhất là thể lực. Rất nhiều em sinh viên tôi gặp chỉ cao chừng 1m50, có thể 1m55 gì đó hoặc thấp hơn. Người mỏng, mông và ngực không thấy đâu, cân nặng chắc toàn 40 kg chẳng hạn.
Các em nam khá hơn nhưng cũng gần gần như vậy. Tôi thuộc dạng lùn, vậy mà sau tôi hơn 20 năm mà nhiều em nam vẫn bé tí và lùn hơn tôi. Trông thê thảm. Hôm nọ nghe tin Nhà nước chi nhiều nghìn tỷ để nâng cao thể lực của người Việt Nam, nghĩ chắc không đi đến đâu, chỉ làm tăng thêm các tài khoản và biệt thự mà thôi.
Về thái độ và sự nghiêm túc, kỷ luật cũng khá tệ. Rụt rè, nhút nhát, lờ phờ, uể oải và có cả nhiều em thấy bạc nhược, không thấy sức sống đâu cả.. Với thể trạng đấy, thái độ đấy, kiến thức đấy mà các bạn tôi vẫn đề ra mục tiêu văn minh, hiện đại thì quả thực các bạn quá ngớ ngẩn và ngây ngô.
Tôi đồng ý là do môi trường, hoàn cảnh, do thiếu hiểu biết và nhiều khó khăn, nhưng ít ra các em cần có sức khỏe nếu không cao to, cần có ý thức kỷ luật và thái độ tốt nếu không có kiến thức nhiều...
Chỉ có kỷ luật và người cứng rắn như Park Chung Hee, cầm roi và gậy để bắt đám lợn gà ngan vịt lao động và lao động... rồi may ra qua vài thế hệ thì gà vịt ngan ngỗng mới thành người". - Nguyễn Cảnh Bình (doanh nhân)
Status số 9
" 'Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai'.
Đàn bà thì hay ngây thơ cả tin, ngọt nhạt nịnh hót vài ba câu là mủi lòng. Đàn ông vốn bản tính tham vọng, tham lam, ích kỷ, không thích gò bó trách nhiệm. Đôi khi tự cho phép mình sa đà rồi lại phủi ngay như không có gì. Đàn bà mà có làm gì thì muôn đời không phủi hết. Nói với cánh mày râu rằng cả đời một lòng một dạ chung thủy thì phải chăng là quá khó. Nghèo hèn cám cảnh cũng có cớ chán chường mà đi tìm thú vui giải khuây; giàu có vinh hiển cũng có lý do để buông tuồng tiêu khiển rửng mỡ. Trên đường đời lại còn lắm cạm bẫy trắc trở, Đường Tăng thời nay làm gì có ai?
Nói vậy không có nghĩa cổ súy cho chị em sa ngã, nhưng nên giữ trái tim lạnh hơn một chút, đừng đặt trọn vẹn niềm tin để khỏi vỡ vụn, tan nát và sụp đổ khi gặp biến cố.
Đàn bà đẹp, giỏi, ngoan, đảm tới mấy mà không gặp được người đàn ông thực sự thương yêu, chung thủy thì vẫn phải khổ. Mà nào mấy ai thực sự một lòng một dạ không suy chuyển?". - Nhung Kotex Ftu (sinh viên)
Status số 10
"Bạn kể chuyện: Giáo viên của con, mấy tháng nay, tháng nào cũng phàn nàn về con mình. Không hiểu con thế nào, mà lại ra như thế... Mình thì chỉ ngồi nghĩ: Không hiểu giáo viên ấy thế nào, mà lại ra như thế.
Vì mình 'chơi' với con bạn, 3 tuổi biết đọc, lớn thêm 2 tuổi nữa biết viết thư để kể chuyện, năm ngoái thì bị lạc trong rừng mà tìm được cách ra (gene của bố mẹ). Tóm lại, mình chẳng nghĩ là bé ấy nên đến trường làm gì!
Thế mà rồi nó phải đến trường. Bạn ngồi trước mặt mình lo lắng nó đã gây nên chuyện gì ở trường, mình thì im lặng vì không biết nhà trường đã làm gì cô bé ấy. Thầy dạy Toán muốn nó nói ra đúng cái đáp án đang có trong đầu thầy như thế nào để hài lòng cho nó về chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm cần nó mặc đồng phục và đeo khăn ra sao để cô được xếp loại chủ nhiệm giỏi. Bà hiệu trưởng bắt nó trả lời đoàn thanh tra thế nào để bà vẫn là chiến sĩ thi đua. Thế nào, con phải làm thế nào trước bao nhiêu toan tính của người lớn, phải làm thế nào đây mẹ ơi?
Nghề giáo cũng là nghề, như muôn vàn nghề khác. Có người tốt, người xấu. Theo như quan sát của mình, một nghề nghiệp thường có gần nửa số người làm dở, quá nửa số người rất dở, và 3 - 5% (hay là ít hơn thế) người làm được tốt việc ấy mà thôi. Vậy mà, phi lý thế, trường học là một môi trường nơi khách hàng (con bạn) nhất định sai nếu nó không đúng cách của người bán dịch vụ (thầy cô) cho dù dịch vụ ấy dở tệ đến đâu. Theo đó, một số đứa trẻ bị bạo hành về thể xác và một số nhiều hơn sẽ bị bạo hành về tinh thần, cúi đầu trong niềm tin không tranh cãi rằng mình là kẻ tội lỗi và kém cỏi.
Mỗi năm, đến ngày 20/11, mình đi trên đường với rất nhiều cờ hoa, thường tự hỏi: Có bao giờ không, những người thầy cô này biết cảm ơn học trò của mình, rằng nhờ học trò mà cô có việc làm và thầy được trả lương. Có bao giờ không, thầy cô biết cúi đầu nhận lỗi trước học trò, cho những sai sót của họ, cho những tham lam hay là kém cỏi của họ. Đã bao giờ như thế chưa?
Trường học không phải thiên đường, nó chỉ dành cho số đông và chắc chắn là ngục tù của những đứa trẻ xuất sắc hơn số đông ấy. Hãy đứng bên, và bảo vệ con em chúng ta". - Thanh Hằng (chuyên viên truyền thông)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.