Status số 1
"311.925 USD đã được quyên góp trong chương trình Vết sẹo cuộc đời 5 đêm qua, đồng nghĩa với việc 311 em bé sẽ được mổ và có trái tim khỏe mạnh trở lại. Những lời nguyện cầu đã được lắng nghe. Và ước mơ cứu một ngàn em bé của Vân đã thành hiện thực. Thật hạnh phúc vô bờ... Xin gửi lời cảm ơn sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, những nhà hảo tâm, những anh chị em nghệ sĩ và các anh chị em báo đài... Xin cảm ơn tất cả mọi người trong hành trình này". - Ngô Thanh Vân (diễn viên)
Status số 2
"Nhiều bạn nói yêu nước nhưng thực chất chả hiểu yêu nước là gì. Chỉ cần các bạn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, 'dân có giàu thì nước mới mạnh', chỉ cần vậy thôi thì kẻ thù có mạnh đến đâu chúng ta cũng không sợ. Chỉ cần cố gắng làm việc có nghĩa là bạn đang chung tay xây dựng đất nước. Chiến tranh chưa diễn ra mà nhiều người tự đốt phá chỗ làm của mình khiến hàng nghìn người thất nghiệp, không lo làm việc mà cứ thấy ai đi làm kiếm tiền cũng: 'Chiến tranh tới nơi rồi, làm ăn gì nữa?'. Chính tay họ gián tiếp tự phá hoại nền kinh tế của đất nước chứ giặc chưa cần đánh ta cũng thua.
Biển Đông chưa đánh mà đất liền đã dậy sóng. Kinh tế cứ ngưng trệ vì nhiều người yêu nước theo kiểu bảo thủ. Lòng yêu nước phải đặt đúng nơi đúng chỗ, và quan trọng là phải hiểu nó là 'cái gì' . Giặc ngoại xâm nhiều khi không đáng sợ bằng giặc phá từ trong nhà mà ra. Mong mọi người hãy bình tĩnh suy nghĩ". - Thủy Tiên (ca sĩ)
Status số 3
"Hồi bé, có lần được giao nhiệm vụ ở nhà trông nhà, mình hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, nhỡ có trộm vào nhà mình thì sao?'. Mẹ mình bảo là: 'Con cứ la thật to lên, nó sẽ sợ chạy ngay'. Mình không yên tâm lắm, nên hỏi tiếp: 'Nhưng thằng trộm nó lớn hơn con, nhỡ con la lên, nó đánh con thì sao?'. Mẹ mình bảo: 'Không lo đâu con ạ, dù nó to khoẻ hơn con, nhưng nó vẫn là thằng ăn trộm nên bao giờ nó cũng sợ bị người ta phát hiện, sợ bị người ta đuổi đánh'...
Ngồi đọc những dòng tin tức nóng hổi ngoài biển Đông, mình bỗng nhớ lại câu chuyện trông nhà ngày nào. Chúng ta là chủ nhà, chính nghĩa đứng về phía mình nên chúng ta chẳng có gì phải sợ, chỉ có kẻ trộm mới phải sợ hãi mà thôi, bất kể chúng to lớn cỡ nào...
Những người lính của chúng ta nơi tiền tuyến vẫn đang kiên cường đấu tranh xua đuổi kẻ trộm. Chúng ta luôn hướng về biển Đông nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ học tập và lao động sản xuất của chính mình. Đất nước sẽ lớn mạnh hơn khi mỗi một người dân như chúng ta từng ngày lớn mạnh hơn...". - Giáo sư Xoay
Status số 4
"Mình làm cái gì tệ hại thì chính mình giết mình trước bởi nó vô tình tạo ra cơ hội cho người ta dìm mình. Cái đó, dại thì phải chịu. Nó là quy luật cạnh tranh thôi. Một con hổ phải ăn thịt một con nai để nó tồn tại. Khi số kiếp sinh ra là con nai thì bạn phải chịu thiệt thòi vì mình là một con thú yếu. Nhưng bạn không có lỗi, đó là lỗi của số phận.
Muốn thoát khỏi định mệnh ấy thì bạn phải biến mình thành một con nai chạy thật nhanh để con cọp không đuổi kịp, hoặc một con hươu có sừng thật nhọn để khi con hổ đến thì mình có cái mà phản công. Thế nên, mình hãy sống tốt, sống đúng, mình sẽ không sợ điều gì". - Trấn Thành (MC truyền hình)
Status số 5
"Con à... Hôm nay mẹ đã gặp một người bạn. Cậu ấy bằng tuổi con, có mái tóc tơ mềm giống con, vóc dáng cao gầy, đôi môi mọng đỏ hơi chẻ, chiếc mũi xinh xinh giống con. Nhưng hai tròng đen đôi mắt thì cứ không ngừng chuyển động. Bạn ấy bị teo dây thần kinh thị giác con à. Lần đầu tiên mẹ cảm thấy thân thương như vậy khi nhìn thấy một bạn nhỏ. Có lẽ vì bạn ấy quá giống con. Cũng có lẽ vì bạn ấy quá khác con.
Sinh ra được 2 ngày tuổi, cuống rốn vẫn còn tươi, bạn ấy đã bị buộc vào túi nylon và bỏ bên vệ đường. Nếu không được các cô chú ở trung tâm bảo trợ Yên Bái cưu mang đưa về, có lẽ hôm nay mẹ đã không có duyên gặp bạn ấy. Tuy mẹ làm chương trình, nhưng ánh mắt mẹ luôn dõi tìm bạn ấy, và cứ nhìn thấy là mắt mẹ lại ầng ậng nước... Bạn ấy giỏi lắm Bin à, tuy mắt không nhìn rõ nhưng đã sớm nhận diện được mặt chữ số từ lúc lên 2, đã tự run rẩy xúc cháo ăn cho đến khi sạch bát... Và khi mẹ cứ ôm bạn ấy trong tay quyến luyến không thể rời, bạn ấy đã nhỏ nhẹ hỏi mẹ một câu: 'Cô ơi, cho con đi theo cô có được không?...'.
Mẹ thật có lỗi khi lần đầu tiên trong đời, mẹ có ý nghĩ sẽ có thêm một người con nữa ngoài con. Vì công việc, mẹ đã phải tạm xa con thời gian này, thế mà mẹ đã thấy vô cùng xót xa. Bạn ấy, sinh ra đã không biết đến hơi ấm của mẹ. Và, mẹ thật sự muốn mình đủ khả năng và thời gian để đón bạn ấy về chăm sóc, bên cạnh con!
Hy vọng đến khi mẹ quay trở lại, sẽ có con đi cùng, và bạn ấy vẫn còn khoẻ mạnh để đợi mẹ con mình". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 6
"Hôm nay, mình nghe một người đàn ông nói thế này:
- Quan hệ tình dục phải nói thẳng và khéo với nhau. Ví dụ: Anh/ em làm như vậy em/ anh có thích không?
- Chuyện quan hệ vợ chồng đừng bao giờ cố gắng. Không thích thì cứ từ chối khéo như: 'Hôm nay em/ anh hơi mệt, mình ôm nhau ngủ thôi nha'. Đặc biệt, đừng bao giờ nói câu: 'Em/ anh không còn cảm xúc với anh/ em nữa'. Đó là điều cực kỳ tối kỵ với đàn ông!
- Em có thể bắt đầu lại cuộc sống từ đầu mà không có chồng (hay vợ) mình không?
- Khi đặt ai vào trường hợp phải đánh đổi một điều gì đó mà họ dám đánh đổi thì đó mới thật sự là tình yêu.
- Đàn ông trên đời này thường là vô trách nhiệm. 10 người vô trách nhiệm thì chỉ được nửa người là có trách nhiệm.
- Người đàn ông đàng hoàng là phải từ chối ngay từ đầu, chứ một khi đã bước qua cánh cửa phòng rồi thì xong!
Tự hỏi: Có người đàn ông nào bước vào phòng rồi mà vẫn là người đàng hoàng chăng?". - Thanh Thúy (diễn viên)
Status số 7
"Chẳng mấy khi thấy người nào thân làm bị cáo, giữa chốn pháp đình mà phong thái lại đĩnh đạc như bầu Kiên. Tướng ngũ đoản, tóc bạc trắng, mặt sắc lạnh. Quần đen áo sọc, chân đi tổ ong, nhưng tay lúc khoanh, lúc chắp sau lưng, mắt lườm miệng nhếch. Giọng nói sang sảng, khúc chiết mạch lạc, nhiều lúc áp đảo cả đại diện các cơ quan Nhà nước - những người đáng ra phải thuộc và hiểu luật hơn ai hết. Giờ thì đã hiểu phần nào vì sao bầu Kiên lại xây dựng nên nghiệp lớn. Và cũng hiểu vì sao người vợ duyên dáng, đằm thắm luôn đau đáu dõi theo từng động thái của chồng, dù chồng đang phải đối diện với vành móng ngựa...
Khi rơi vào đường cùng, có thể mất tất cả tiền tài danh vọng, bạn bè chiến hữu, thậm chí cả gia đình, thì điều cần nhất là giữ lại được danh dự khí phách. Công tội xin không dám bàn, nhưng giữ được khí phách lúc sa cơ như ông, đáng được nể vì. Thật đúng, ắt chẳng phải người thường...". - Dzũng Kim (nhân viên ngân hàng)
Status số 8
"Hôm nay, đọc được một bài viết về tình hình an ninh của Brazil. Bài báo viết rằng, nếu bị cướp ở Brazil (chuyện xảy ra như cơm bữa) thì tốt nhất là đừng kêu la, đừng hô hoán, đừng nhìn vào mặt bọn cướp... Tóm lại là đừng làm gì cả mà ngoan ngoãn nộp hết cho chúng. Mấy lời khuyên này giống hệt như những gì được viết ra trong một thông báo về an ninh mà lãnh sự nước ta ở Nam Phi gửi cho mình 4 năm trước, khi mình chuẩn bị sang để dự World Cup 2010.
Mấy tuần nữa mình đi Brazil, và mình nghĩ, đã bị cướp mà còn không được làm gì nữa thì thật là bức xúc. Nếu trường hợp ấy xảy ra với mình mà không thể chạy thoát được như hồi cách đây 4 năm, trong một khu cùng đinh ở ngoại ô Cape Town, chắc mình sẽ xin họ hai 'đặc ân':
- Hỏi xem họ ủng hộ đội nào, dự đoán các trận đấu sắp tới ra sao?
- Cười với họ một cái. Mình nghĩ chắc là họ cũng biết cười...". - Trương Anh Ngọc (nhà báo, bình luận viên bóng đá)
Status số 9
"Bóng đá và giáo dục là hai thứ đáng buồn như nhau ở nước ta. Buồn thứ nhất là hai lĩnh vực đó luôn tụt hậu so với các nước trong khu vực, buồn thứ hai là hình như không có cách gì để vực hai lĩnh vực đó lên được, dù chỉ là một chút thôi…Cũng đã đưa ra nhiều dự án đổi mới này nọ, nêu quyết tâm cao, thay đổi toàn diện, chọn 'nhạc trưởng' có nghề…, nhưng rốt cuộc thì vẫn như cũ mà thôi.
Tuy nhiên, cái buồn về bóng đá là cái buồn… không vui, còn cái buồn về giáo dục là cái buồn… chết người!". - PGS Văn Như Cương
Status số 10
"Dạo này, cứ sáng sáng là bắt gặp cụ già cặm cụi ngồi khắc thước kẻ cho lũ trẻ con ngoài cổng trường. Hôm nay đi sớm chút để mua ủng hộ cụ một cái. Xong xuôi hỏi tiền. "20 nghìn, twenty". Cụ còn biết cả tiếng Anh.
Mình đưa cụ 50 nghìn, nhưng cụ chỉ còn 25 nghìn, không đủ để trả lại. Mình bảo:
- 25 nghìn cũng được ông ạ!
- Không, để tôi đi đổi tiền! Cháu học ở đâu?
- Cháu dạy trường này ông ạ! Ông đợi cháu mua cái bánh mỳ rồi quay lại trả ông nhé!
Lật đật chạy đi mua bánh, thế là có 20 nghìn trả cụ. Ai ngờ lúc đưa, cụ trả lại 10 nghìn.
- Tôi lấy 10 nghìn thôi.
- Không ạ! 20 nghìn cơ mà ạ!
- Không! Cô vào dạy đi!
Thế là ngoài việc cảm ơn, mình chả biết làm gì nữa cả". - Nguyễn Thanh Hoa (giáo viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.