A|F
- Vâng! - Cả phòng hưởng ứng.
- Cứ sâm sẩm tối là mưa, thôi chúng mày chịu khó về khấn vái cho chị trúng chứng khoán. Chị mà trúng sẽ làm ngay một con Innova hàng ngày đưa đón chúng mày đi làm, "mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu".
Cả phòng cười vang.
Tan giờ làm, mọi người lục tục đi về, tranh thủ download mấy bài nhạc Pháp... 15 phút ngồi thêm, chỉ 15 phút thôi mà thời tiết giở mặt nhanh quá... trời bắt đầu mưa. Đôi khi số phận con người thay đổi quá nhanh, chỉ là trong giây lát.
Không có áo mưa, nhưng mà vẫn phải về. Thôi thì cứ đi, ra cổng rồi mua vậy!
Nhà để xe vắng tênh, còn mỗi con wave bạc phếch với lại một con Jolie. Lúc đang lục tục vần con wave ra thì nghe thấy tiếng bác Bảo vệ:
- Cháu gái có áo mưa chưa?
- Dạ chưa ạ!
- Thế thì vào bác cho mượn này!
- Dạ thôi ạ - định nói “tẹo nữa bác cũng phải về mà” nhưng nghĩ thế nào lại thôi - có xe ôm mang áo mưa đứng đợi cháu ở ngoài kia rồi ạ.
- Lại cái cậu đi Dylan đỏ lần trước hả? - bác bảo vệ cười hóm hỉnh.
- Vâng.
…
Phóng xe ra khỏi cửa, đảo mắt khắp… quái bình thường lắm lắm cơ mà, sao hôm nay chẳng có mống nào bán áo mưa nhỉ? - Thôi kệ, đi thêm tẹo nữa chắc là đầy ấy mà.
Bắt đầu bị ướt, tóc bắt đầu buông xoã ra, vài sợi dính vào mặt…
Kệ mưa cho mát, tự ngang bướng thế, tiếp tục rồ ga phóng nhanh qua mấy phố nhỏ.
Trời mưa vào giờ tan tầm, phố nhỏ thì thoáng mát còn phố lớn thì chật chội người người chen chúc nhau, ngưng tụ lại trước các đèn đỏ.
Đang vẩn vơ thì: ...một anh trai đi Ju đằng trước tạt nguyên cho một vệt nước đen ngòm vào mặt, áo… cái tội đi dẹp vào lề đường, ai bảo ngoan đột ngột tự nhủ thế: Nhân đạo là tự sát, chẳng trách người ta được.
Đã qua mấy bến xe buýt có mấy người bán áo mưa dạo đang đứng bán hàng, nhưng tự dưng… chẳng muốn mua: - Thôi tí về qua cổng Công viên Thống Nhất mua.
...
Qua cổng công viên Thống Nhất thấy khoảng hơn chục người đang đứng bán áo mưa, khách đi đường - những người không có áo mưa - dừng lại mua khá đông. Chẳng hiểu sao… không thích… thôi không mua nữa tí về Lê Duẩn mua.
…
Qua Lê Duẩn nhìn thấy mấy cửa hàng treo đầy áo mưa trước cửa… tự dưng lại không muốn mua… tẹo nữa về qua… về qua… sẽ mua.
Mưa to, cái áo sơ mi American Eagle mỏng dính bắt đầu phản chủ: Dính bó sát vào người, trong suốt. Hơi ngại 1 tí… thôi mua áo mưa vậy.
Đã qua Quang Trung, cũng thấp thoáng mấy hàng áo mưa, nhưng rồi tất cả lại bị bỏ qua một cách hững hờ. Chẳng hiểu tại sao lại đi mưa thế này nữa?
Dừng đèn đỏ ngã tư Quang Trung - Lý Thường Kiệt có mấy chú học sinh cấp III phóng xe qua ném cái nhìn soi mói vào nó, rồi cười hô hố. “Nhìn gì, người chị mày đẹp thì chị mày khoe ra đấy, hứ”.
Tiếp tục ngang bướng nhấn ga, bắt đầu quen rồi, cứ thế này mà về nhà thôi, chả mua áo mưa nữa.
Đi mưa cũng bình thường thôi, hay thật thế mà cũng đã có lúc nó đi dưới trời mưa ngắm những người đi mưa một cách ngạc nhiên: “Có 3 nghìn một cái áo mưa, tội gì phải chịu mưa thế kia cho khổ ra nhỉ?”
…
8 rưỡi tối, bắt đầu thấy nhức đầu, sụt sịt. Định online một tí viết vài dòng kể lể lên blog cho nhẹ nhõm, xong lúc đi ngang qua cái điện thoại, bỗng nhiên dừng lại, quay số con bạn thân - Có lẽ tấm tức kể lể với một người thật còn hơn...
-Alô, mày à, hôm nay có bị mưa không?
-Không, tao trốn về sớm từ lúc 3 rưỡi, nói với sếp là đi trả nốt mấy cái thẻ ATM cho khách. Hôm nay anh của tao vừa đi Hoà Bình về, thế là hai đứa dính với nhau từ 4 rưỡi …
Con bạn hăng say kể cho nó về hạnh phúc, thôi kệ có lẽ nghe ké hạnh phúc của người khác cũng thấy mình hạnh phúc…
10 phút trôi qua. Con bạn đột nhiên hỏi lại:
-Thế còn mày chiều nay có dính mưa không?
-Có, hôm nọ phơi áo mưa quên không gấp vào!
-Sao không gọi anh ấy mang áo mưa đến?
-Tao không thích.
-Mày bướng lắm cơ, anh ấy là người tốt mà, mày gọi cái anh ấy vui vẻ đến ngay.
-Tốt là chưa đủ mày ạ!
-Có áo mưa thì vẫn tốt hơn đi mưa chứ? Rồi ốm thì sao, mà sao mày không mua áo mưa, có mấy nghìn tiếc tiền làm gì?
-“Những người luôn mặc áo mưa sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao có những người lại đi mưa cả?”.
Chuyển chủ đề, nói vu vơ mấy câu rồi 2 đứa chúc nhau ngủ ngon, rồi cúp máy…
...
Tỉnh dậy 7 giờ kém 15, hơi mệt một tí, mồm miệng đắng ngắt - Có lẽ một bán bún ốc là tuyệt! Là la, đánh răng rửa mặt xong tung tăng phi sang bên sân vận động, gọi một bát ốc nhỏ mắm tôm… hôm nay ăn thêm tí mắm tôm cho nó dũng cảm.
- Bán hàng ăn như chị lại hay, chả phải đi lại nhiều như chúng em, lại còn cả ngày phải mắt trước mắt sau, hở ra cái là công an bê mất cả mẹt! - Một chị bán dâu tây nói chuyện với chị bún ốc.
- Không đâu ạ, chỉ có ai đã từng ngồi cạnh bếp than tổ ong cả ngày mới hiểu được cảm giác của những người bán hàng ăn! - Một "boy" tầm tuổi nó bất ngờ chen vào.
- Em trai này nói đúng đấy, thật chỉ có ai từng ngồi mới biết. Thế em trai trông oách thế này mà cũng từng bán hàng ăn à?
-Dạ vâng năm thứ nhất đại học em ở bên phố Văn Miếu, chỗ mấy hàng cơm rang ấy ạ. Ngồi bên bếp than tổ ong, mà hôm nào có một cơn gió Tây thổi qua thì...
Bất chợt trong đầu nó loé lên một cái gì đó, rất nhanh nó bật ra:
- Anh ơi, có phải ai chưa từng ngồi cạnh bếp than tổ ong sẽ không bao giờ hiểu cảm giác ngồi cạnh bếp than tổ ong như thế nào? Cũng giống như những người mặc áo mưa đi trên đường sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của những người không mặc áo mưa như thế nào đúng không?
Chàng trai hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Vâng, chị ạ!
Kì lạ, tự dưng một điều gì bất thường diễn ra trong nó. Mấy người ăn bún xong đứng dậy hết, còn mỗi nó. Đột nhiên nó rút điện thoại ra gọi cho con bạn thân:
-Mày ơi tao yêu rồi, vừa xong!
-Thế là như nào?
-Có lẽ tao đã tìm thấy một nửa.
-Thôi sếp tao đên rồi, có gì tối về buôn nhá.
-Ừ.
Cúp máy 1 cách hân hoan. Nó đứng dậy thanh toán tiền:
- Chị ơi cái anh gì ăn bún ở đây lúc nãy có hay ăn ở đây không ạ?
-Ờ có, cậu ấy làm ngay ở chi nhánh ngân hàng bên kia mà, có hôm qua đây ăn trưa luôn.
....
-Tốt! - Nó thốt ra một cách vô thức.
-Cái gì tốt hả em? - chị bún ốc ngỡ ngàng.
-Dạ con Matiz đằng kia vừa lách chuẩn quá, bãi gửi xe đông thế mà còn luồn vào được.
Chả nhẽ cái Matiz mà lại làm má nó hồng lên như thế này được sao?
- Ừ mà chả hiểu sao, cái bãi gửi xe ấy lúc nào cũng đông!
...
Ôi, chắc từ bây giờ sẽ chăm ăn bún ốc lắm đây!
“Cuộc sống thật kì lạ, đôi khi những gì quyết liệt đi tìm "Sao mãi mà chưa thấy" lại được tìm thấy ở nơi không ngờ nhất trong vẻn vẹn chưa đầy 10 phút".
Vài nét về blogger
"Những chia sẻ bất ngờ đến từ tình yêu cuộc sống và tình yêu với ViP'S GS" - A|F nói về blog của mình. Bài viết khác: Bộ biển tứ quý, Nhớ mùa thu Hà Nội.