Tôi 24 tuổi, đã ra trường và có công việc ổn định. Tôi có cảm xúc đầu đời vào năm học lớp 8, nhớ rất rõ ký ức đó. Tôi thầm thích cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, chắc lúc đó cô ấy cũng thích tôi bởi từng khóc vì tôi.
Những năm tháng sinh viên tôi luôn cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ cô ấy, thậm chí nghỉ học chạy xe hàng chục cây số để kiếm phòng trọ gấp cho cô ấy. Tháng lương đầu tiên trong cuộc đời tôi dùng để mua bánh kem sinh nhật cho cô ấy (dù bị chê dở). Khoảng thời gian ấy, tôi luôn cố gắng tạo quan hệ tốt đẹp với anh chị em của cô ấy. Mọi thứ tôi làm đều chỉ muốn tốt cho người mình yêu, thậm chí có lúc tôi nghĩ nếu có cơ hội đánh đổi mạnh sống của mình cho cô ấy thì tôi sẽ không chần chừ. Tôi luôn thầm mong cô ấy chấp nhận tình yêu này.
Tôi cứ âm thầm thích cô ấy 8 năm trời đến khi trưởng thành và từng tỏ tình nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tôi rất sợ cô ấy ghét mình, sợ đánh mất đi tình bạn hiện có giữa chúng tôi. Có lúc yếu lòng vì một hiểu lầm, tôi đã thề sẽ không bao giờ đụng chạm đến cuộc sống của cô ấy nữa. Tôi làm được điều này. Hai năm sau tôi có bạn gái. Tôi yêu bạn gái mình nhưng mỗi khi thấy hình ảnh tình cờ của người cũ tôi lại động lòng, cứ ngắm nhìn gương mặt ấy mấy tiếng đồng hồ.
10 năm qua, tôi luôn ngắm nhìn người con gái ấy âm thầm. Nhưng với tôi, hiện tại tôi rất muốn tập trung vun đắp cho tình yêu mới, tránh xa quá khứ, thế mà tình đầu cứ ám ảnh. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, tôi xác định chỉ yêu bạn gái hiện tại nhưng thỉnh thoảng vẫn bị con tim điều khiển và nhớ nhung mối tình học sinh ấy. Chân thành cảm ơn.
Long
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.