Những điều chúng ta cùng làm và hứa hẹn sẽ làm đều đã trôi qua. Mà vẫn còn đây hình ảnh của anh,bài hát anh hát em nghe.. anh còn nhớ không? Bây giờ,chẳng còn gì.Sau nửa năm bên nhau,em lại muốn quên hết, vứt hết. Vì lúc nào em cũng phải đợi,phải nghe những câu chuyện về những người thích anh. Em mệt mỏi, chia tay rồi hòa bao nhiêu lần anh vẫn không tôn trọng suy nghĩ của em.Anh cho những điều đó là nhảm. Thế mà em lại chịu đựng, yêu anh, yêu quá nhiều, cho quá nhiều. Em một đứa kiêu kỳ, được cưng chiều, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo lại đã từng nghĩ anh sẽ là người bên em suốt cuộc đời. Chấp nhận cuộc sống đơn giản, vậy mà anh làm em thất vọng. Anh chẳng có gì:sự nghiệp không vững chắc, nhà không có, tính cách lại quá tự cao. Em thay đổi để phù hợp với anh,chưa bao giờ em đòi hỏi gì. Chỉ cần anh gọi em lại đến bên anh, lo cho anh. Không phải em tính toán, nhưng điều đó làm em cảm thấy mình không thể yêu một người không có bản lĩnh. Đã vậy anh còn lên mặt với em... Ai mà chả có người thích, ai mà không thích cái mới... nhưng không thể từ bỏ nguời mình yêu để theo người thích vì điều đó cũng có thể xảy ra ngược với người thích anh và không phải cái mới nào cũng phù hợp với mình.
Em nghĩ sẽ không khó đối với anh để kiếm một người thay thế em với cách sống đó. Vì em đã từng quen anh nên trước mặt mọi người em vẫn tôn trọng anh.Mong anh hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Em sẽ xem mình là 1người qua đường giúp anh hiểu thế nào là tình yêu. Nếu không, em sẽ cười vào cả cuộc đời anh.
Nguyễn Hoàng Anh