Tôi là một người con trai, học hành, việc làm, mọi thứ đều bình thường. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây mong mọi người chia sẻ cảm xúc thật của mình nếu gặp phải câu chuyện như tôi.
Gia đình tôi có 5 chị em, tôi đứng thứ 4 và có ba người chị cùng một em trai. Tôi và em tình cờ quen biết nhau qua một số người bạn học cùng lớp thời PTTH. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học hành rất tốt, năng động và rất xinh đẹp. Tôi khá vui tính nên lần đầu đi chơi đã ấn tượng với cô ấy và những người bạn thân nhất của cô ấy .Chúng tôi cùng đi học tại TP HCM. Và em là tình yêu đầu của tôi. Thế mà tình cảm đã được gần 3 năm.
Tình cảm của chúng tôi phải nói là rất đẹp, cô ấy đến với tôi cũng không vì tiền bạc, vật chất, cũng không đòi hỏi bất cứ gì nhiều về tôi. Tình yêu cô ấy dành cho tôi thật nhiều và thật ấm áp. Chỉ có duy nhất một điều khiến tình yêu chúng tôi chưa trọn vẹn là cô ấy có ấn tượng về gia đình tôi không được tốt. Chị thứ ba của tôi là người tính tình bộc trực, thẳng thắn, thường xuyên làm những người nếu chưa hiểu về chị có ác cảm rất lớn.
Đám cưới chị thứ tư của tôi diễn ra tại Vũng Tàu và chúng tôi đã có những kỷ niệm có thể là đẹp nhất cuộc đời mà có lẽ sau này cũng không bao giờ mà có được nữa. Sau chuyến đi đẹp ấy, chúng tôi gặp lại gia đình tôi tại Sài Gòn. Người chị thứ ba của tôi đã có những lời có lẽ không cố ý về chúng tôi.
Chị đùa giỡn hỏi một câu: "Thế tối hai đứa ngủ đâu ở Vũng Tàu?", trước nhiều người trong gia đình họ hàng. Tôi vì quá bất ngờ nên không phản ứng và không nói được gì hết. Vì câu nói đùa mà cô ấy đã tổn thương sâu sắc và càng có ác cảm về gia đình chúng tôi hơn nữa. Cô ấy trách móc tôi sao không bảo vệ cô ấy. Tôi không muốn bất đồng với gia đình, có lẽ tôi đã không biết bảo vệ người mình yêu.
Sau những cuộc nói chuyện, thậm chí cô ấy đòi chia tay để tạo áp lực tôi. Và tôi đã nhắn tin về nói chị tôi gọi điện xin lỗi cô ấy. Nhưng chuyện này đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc và rất ghét chị tôi. Thậm chí không muốn tôi nhắc tới chị của mình trước mặt cô ấy.
Tình yêu của chúng tôi tiếp tục trải qua những kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Hai đứa dù không có tiền, dù chỉ đi ăn hủ tiếu uống ly nước mía thôi cũng đã thấy vui vẻ, hạnh phúc rồi. Cô ấy là một cô gái thông minh xinh đẹp, yêu tôi mãnh liệt và tôi cũng vậy. Không gì có thể nói được hết tình cảm của chúng tôi.
Tôi là mẫu người của gia đình nên khá khéo tay chăm sóc cô ấy rất kỹ. Tuy tôi không có tiền bạc, vật chất nhiều nhưng rất biết chiều cô ấy, cô ấy thích ăn gì, thích làm gì tôi cũng làm cho cô ấy vui được hết.
Tôi với cô ấy quen nhau gần 3 năm, vì nhà tôi ở cũng khá xa nên mỗi lần tôi qua đi chơi với cô ấy thường hay ở lại qua đêm. Cô ấy có chị ruột bằng tuổi tôi, một người chị có lẽ khác hoàn toàn với cô ấy. Chị cô ấy là người khá ăn chơi và sống rất buông thả. Những khi tôi ở lại qua đêm, có những buổi sáng cô ấy bận đi học hay đi làm sớm thường đi trước. Nhiều khi buổi sáng cô ấy đi rồi, chỉ có tôi và chị cô ấy trong phòng. Rất nhiều lần tôi đã chủ động nói khéo cô ấy nên giữ ý tứ một chút, cũng là muốn nhắc cô ấy nói với chị gái của mình luôn.

Tôi qua nhà cô ấy ngủ lại hơn 2 năm trời nhưng chẳng có gì xảy ra hết, vì vậy cô ấy rất tin tưởng ở tôi. Nhiều lúc vì chị cô ấy ngủ mặc váy, vô tình lộ ra những điểm nhạy cảm trên cơ thể và tôi không cố ý cũng thấy được. Sau rất nhiều sự cố như vậy và rồi biến cố đã xảy ra, tôi đã có ý xấu và chủ động sờ mông chị cô ấy vào 1 buổi sáng lúc cô ấy đã đi học sớm.
Sáng hôm đó, cô ấy dậy sớm và rủ tôi cùng đi, cô ấy đi học còn tôi thì về nhà. Tôi đã từ chối và lấy lý do mệt, muốn ngủ thêm nữa. Tôi đã làm điều ngu ngốc, chị cô ấy biết và tỉnh dậy nên hành động của tôi không đi quá xa hơn nữa.
Chiều hôm đó, chị cô ấy đã chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi tôi về hành động đó là thế nào. Tôi thì trốn tránh trách nhiệm của mình đã chủ động né tránh. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi đã trả lời tin nhắn lại cho chị cô ấy một cách điên rồ là: "Vì chị xinh đẹp và gợi cảm quá nên em trai mới lớn không kìm lòng được". Và vô tình cô ấy đọc được dòng tin nhắn đó.
Cô ấy tan nát trái tim vì tôi, có lẽ cô ấy đã khóc ngất đi và đòi gặp tôi để hỏi cho rõ. Và sau những lời xin lỗi, giải thích của tôi, em đã tạm tin tôi. Tôi cũng gặp và nói chuyện riêng với chị cô ấy. Tôi xin lỗi và chị cũng tha lỗi cho tôi. Nhưng vì chuyện đó mà nhiều chuyện đã xảy ra quay quanh tôi.
Cô ấy thì chủ động bảo vệ tôi, tin tưởng tôi. Còn chị cô ấy thì lúc nào cũng ác cảm với tôi và gây áp lực nặng nề lên cô ấy.
Tôi đã làm một hành động ghê tởm nhất mà có lẽ không gì có thể nói được. Mọi điều tôi xây dựng về mình đều tan vỡ hết trong trái tim cô ấy. Cô ấy không thể hiểu và giải thích nổi hành động của tôi. Cứ nghĩ tới những lời lẽ mà tôi nhắn tin, hành động tôi làm với chị là cô ấy đau muốn xé lòng. Chuyện này quá khủng khiếp và cô ấy không biết chia sẽ cùng ai.
Đã gần 3 tháng kể từ buổi sáng hôm đó. Cô ấy rất stress vì nỗi lòng mình không biết giải tỏa cho ai hiểu hết. Chia sẻ bạn bè thân cũng không được dẫn đến cô ấy bị stress nặng. Sau chuyện đó, tôi cũng suy sụp tinh thần và ngày đêm tự dằn vặt bản thân mình. Tôi cũng không biết chia sẻ cùng ai, không giải thích hành động của mình cho cô ấy hiểu được.
Tình cảm đẹp của chúng tôi giờ tan vỡ như 1 chiếc ly thủy tinh mà không có bất cứ điều gì có thể hàn gắn được nữa. Thấy tôi suy sụp nặng nề quá, cô ấy cũng chủ động an ủi, động viên tinh thần tôi, để tôi còn tiếp tục làm việc và học tập.
Tình yêu của cô ấy dành cho tôi ngày càng phai nhạt dần vì niềm tin đã mất. Khi tình yêu phai nhạt, cô ấy bắt đầu suy nghĩ khi quen tôi, cô ấy không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì to tát cả, cô ấy nghĩ tới việc tại sao lại ở bên tôi, một người không lo được cho cô ấy nhiều. Cô ấy rất xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại hết lòng vì tôi. Bù lại, tôi chỉ đem lại nỗi đau cho cô ấy.
Vì vậy cô ấy quyết định tìm hiểu người khác, tìm người từng cho cô ấy cảm giác hạnh phúc yên bình, thoải mái như tôi đã làm được cho cô ấy. Và tôi vì còn yêu cô ấy rất nhiều nên chủ động làm hòa, dù tôi bắt gặp vài lần cô ấy đi chơi với người khác. Có lần tôi đã bắt gặp và để cô ấy không khó xử khi đã hẹn với người đó, tôi chủ động đi chỗ khác. Tôi lúc đó giận cô ấy mà giận mình còn nhiều hơn. Tôi đã đứng dưới mưa chờ cô ấy hơn 3 tiếng để chờ cô ấy đi với người đó về.
Cô ấy về và chỉ biết nói xin lỗi tôi, nói tôi đừng yêu cô ấy nữa, chỉ làm cho tôi tổn thương thêm thôi. Nhưng vì quá yêu cô ấy, tôi đã chấp nhận để cô ấy có sự lựa chọn và cho cô ấy thời gian. Cô ấy hy vọng vào tôi nhiều gần 3 năm quen nhau nhưng tôi vẫn giậm chân tại chỗ, việc làm thì không ổn định, học hành cũng thua cô ấy, không có gì để tôi có thể níu kéo cô ấy được nữa.
Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm. Muốn níu kéo một tình yêu đã không còn, tôi đang thay đổi chính mình để giữ cô ấy lại nhưng dường như không thể. Giờ mọi thứ, gia đình tôi, tình yêu của tôi đã làm cô ấy không còn niềm tin nữa. Tình yêu cô ấy dành cho tôi đã chết.
Trải qua chuyện này tôi mới hiểu được tình yêu là như thê nào, khi sắp mất nó tôi mới biết quý trọng nó thì đã quá muộn. Tôi rất ân hận việc làm của mình, tự trách bản thân mình rất nhiều. Tôi đã giết tình yêu của mình. Mong các anh chị em cho tôi một lời khuyên bổ ích. Tôi đang rất rối bời, tâm trạng bất ổn.
Cảnh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.