Tự em cũng biết được mình đang làm chuyện điên rồ nhưng tình cảm đã lấn át lý trí nên ngày qua ngày, tình yêu trong em càng lớn dần. Những ngày Tết vừa qua là khoảng thời gian thật là dài với em, cố gắng để mình đừng nhắn tin cho anh mà lòng thì quay quắt, đầy thương nhớ, đến nỗi trong cơn mơ mỗi đêm em đều thấy anh, còn anh thì thật vô tư, thật bản lĩnh với nhiều tiết mục cho vợ chồng anh.
Em là gì trong trái tim của anh nhỉ? Em rất muốn biết nhưng biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi này. Anh sẽ nói rằng mình phải biết trân trọng những thời gian hiếm hoi được gặp nhau, cùng thưởng thức vị đắng của cafe, có nhau trong đời đã là duyên của nhau, mình đừng mơ mộng, đừng suy nghĩ quá nhiều ... cứ thế các lý luận của anh cứ lôi em đi, để em đừng đòi hỏi ở anh quá nhiều thời gian, anh lúc nào cũng bận rộn, muôn vàn lý do. Ngày 4 tháng 3 này là ngày một năm mình quen nhau, em nửa muốn tạo bất ngờ cho anh ở quán cafe đầu tiên mình gặp gỡ, nửa lại muốn trao đổi thẳng thắn với anh về mối quan hệ giữa hai chúng mình, đến thời điểm này thì em quá đau khổ, hy vọng sẽ đau khổ thêm lần này nữa rồi có thể sống yên ổn trở lại. Giờ thì em chỉ mong muốn được " Tâm an", chứ lòng đầy sóng gió như thế này chắc em sẽ sớm gục ngã mất.
Tâm Anh