Anh lại xa em hàng nghìn cây số, em lại mỏi mòn tính từng ngày cho ngày gặp lại. Hôm qua, biển thật yên bình, em chỉ muốn được bên anh, cùng nắm tay nhau, lặng im từng đợt sóng như trái tim em vẫn miệt mài yêu anh.
Em đã cố gắng cho những giây phút bên anh thật vui vẻ, em cười và nói nhiều hơn nhưng em không thể kìm giữ được những giọt nước mắt của mình. Lúc đó em chỉ muốn khóc thật to, chỉ muốn níu bước chân anh lại, chỉ muốn cho thời gian và vạn vật xung quanh mình ngừng trôi, để anh mãi ở bên em.
Hải ơi, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó. Ngay cả lúc này đi, khi biết anh đang ở rất gần em, em cũng không thể ngăn cho nước mắt đừng rơi, mọi người đang nhìn em cười đấy nhưng mà em thật trẻ con phải không anh? Anh đi rồi anh sẽ lại về mà.
Cố sắp xếp mọi thứ rồi về sớm với em anh nhé? Vào trong đó, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc khuya, nhớ ăn uống đầy đủ, nhìn thấy anh mệt mỏi em cũng buồn lắm.
Bây giờ đây em chỉ mong thời gian trôi đi thật mau, để anh về bên em, không còn xa cách, không còn những ngày tháng chờ mong mỏi mòn. Chúng ta sẽ bên nhau, trọn vẹn, phải không anh? Yêu anh nhiều nhiều.
Hải Minh