Xã tương lai của anh à,
Vậy là ngày cưới không còn xa nữa, rồi ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ đã dần trở thành hiện thực. Có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của những người sinh ra để là một nửa của nhau được quyền mỉm cười trong một đám cưới ngọt ngào cùng lời chúc tụng trăm năm hạnh phúc.
Hai chúng ta xuất thân trong hoàn cảnh khác nhau, sự tương phản về rất nhiều thứ khiến cho tình yêu trở nên chông chênh, khó giữ hơn bao giờ hết. Anh là con trai Bắc, xuất thân gia thế, gia đình quyền lực và có rất nhiều lựa chọn một người vợ môn đăng hộ đối quanh mình. Còn em thì hoàn cảnh gia đình không máu mặt, chỉ tạm đủ ăn lại đông anh em và là con gái miền Nam. Thế nhưng từ lần gặp đầu tiên, anh đã yêu em - giây phút anh tin tình yêu sét đánh là có thật!
Em – cô sinh viên sư phạm chuyên ngành Anh văn thương mại dễ thương, chịu thương chịu khó và đầy cá tính làm anh mê mệt. Em có giọng nói ngọt ngào miền sông nước, làn da trắng và không lẫn vào đâu được vì sự đặc biệt của mình. Ta quen nhau trong một quán ăn ở quận 1, ngày anh liên hoan mình lên chức đội phó soi chiếu của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, còn em là một cô phục vụ.
Điều mà anh ấn tượng từ ngay cái nhìn đầu tiên chính là thần thái làm việc của một nhân viên phục vụ tràn đầy tự tin. Anh nhớ mãi lúc mình đứng ngẩn tò te nhìn em nói chuyện, giới thiệu và hướng dẫn một vị khách nước ngoài ăn cơm bằng đũa và thìa với giọng tiếng Anh cực chuẩn. Giây phút đó làm anh điên đảo, thế nên cả buổi liên hoan anh không tài nào rời mắt khỏi em được.
Rồi những ngày cuối tuần, anh sống trở lại với những cảm xúc lẫn lộn, anh thường xuyên ghé quán em ủng hộ. Và anh phát hiện là nếu nói chuyện bằng tiếng Anh thì em biểu cảm hơn hẳn, anh thích điều đó lắm. Sau những lời chào hỏi xã giao, những giải đáp của em về món ăn, văn hóa chọn món rồi những nét độc đáo của các nước về ẩm thực làm anh đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Anh phát hiện đằng sau cô phục vụ này là cả một thế giới sâu sắc, một người con gái có kiến thức xã hội tuyệt vời, anh càng yêu em hơn.
Thời gian dần trôi, hết tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác chúng ta xích lại gần nhau hơn, cả hai đều "tình trong như đã mặt ngoài con e". Để rồi đến năm cuối em tốt nghiệp, ngày em rời đất Sài Gòn có lẽ không xa nữa anh chính thức cầu hôn em. Anh và em đã hơn ba năm trời biết nhau, đó là khoảng thời gian không dài nhưng là đủ để anh hiểu và đưa ra quyết định trọng đại của đời mình.
Có điều sau cái gật đầu làm anh như chết ngất của em thì sự ngăn cản từ gia đình và đòi hỏi về lý lịch vì yêu cầu nghề nghiệp của anh cũng không dễ dàng. Vậy mà chúng ta đều vượt qua hết đó thôi. Thật kỳ diệu vì ngày ta mỉm cười trong ngày cưới không còn xa, anh cảm thấy hạnh phúc mà cũng bồn chồn, lo lắng lắm.
Trước đám cưới mà anh sút liền mấy kg rồi đấy, có bao giờ anh sút cân nhiều như vậy đâu. Nhìn em tất bật chạy đi chạy lại anh vừa vui mà cũng thương lắm. Nhớ hôm đi chụp ảnh cưới mất nguyên một ngày hai đứa mệt vã mồ hôi. Để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp chúng ta phải tạo dáng, phải thực hiện đi thực hiện lại các động tác, nhiều lần anh muốn điên lên luôn đấy.
Rồi còn chuyện chọn nơi đặt tiệc cũng mệt phờ râu, mấy trăm tấm thiệp phải mất hơn một tuần chạy chân vắt lên cổ mới mời xong. Sau cái tuần khủng khiếp đó mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại là anh giật mình thon thót vì ám ảnh! Vậy nhưng giờ anh vẫn đang rất lo mình quên báo tin vui cho một người nào đó mình thân quen. Đám cưới nào người ta cũng nói vì bận rộn nên không bao giờ chu toàn chuyện mời mọc nhưng anh muốn ngày cưới của mình có mặt mọi người để thấy anh và em đã thuộc về nhau.
Em à, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh rất lo mình bị say mềm, rồi đêm tân hôn sự lóng ngóng của một anh nông dân có khiến mọi thứ trở nên đáng sợ như báo đài hay nói không em nhỉ? Rồi chuyện sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người nữa chứ. Anh lo mình sẽ không đảm đương nổi những điều mới mẻ của đời sống vợ chồng, anh nói thật đấy.
Em ra trường làm cô giáo, còn anh với nhiệm vụ ở sân bay rất bận rộn nên quãng thời gian được nghỉ không nhiều. Dù muốn lắm thì sau cưới, ta cũng chỉ có 5 ngày để đi hưởng tuần trăng mật thôi. Anh đã bí mật đặt một tour đi Phú Quốc. Anh muốn chúng ta có 5 ngày hạnh phúc trọn vẹn, 5 ngày không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Anh sẽ dắt em đi đến cuối con đường của hạnh phúc như cách bố mẹ anh, bố mẹ em đã làm vậy đó.
Vượt qua tất cả những khó khăn, những đòi hỏi về môn đăng hộ đối, sự khắt khe của lý lịch gia đình thì chúng ta cũng thuộc về nhau. Cuộc sống hậu hôn nhân vẫn còn dài lắm, hai đứa mình vẫn phải cố gắng thật nhiều nhưng ít nhất bây giờ chúng ta có thể mỉm cười vì một “happy ending” không còn xa nữa. Anh yêu em, yêu bằng tất cả đời mình xã yêu ạ! Viết cho em lúc 6h sáng tại sân bay Changi, Singapore…
Gốc si già
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.