Thu Hảo
(Cuốn sách của tôi)
Lịch sử Việt Nam luôn là một kho tàng chứa nhiều truyền thuyết bí ẩn, tiểu thuyết dã sử chính là nguồn sử liệu thay thế cho sự thiếu hụt tư liệu thành văn. Nhiều bạn học sinh, sinh viên đều cho rằng tìm về quá khứ để hiểu hết lịch sử nước nhà là rất khó, nhất là các chuỗi sự kiện khô khan.
Tôi là một người chỉ thích đọc các tiểu thuyết lãng mạn, chưa thực sự tìm hiểu nhiều đến lịch sử nước nhà. Trong một lần đến thư viện, cô thủ thư là một người rất mê đọc sách và luôn trân trọng những cuốn sách hay, đã giới thiệu cho tôi cuốn: Ức trai tâm thượng quang khuê tảo. Đây là cuốn sách nói về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, hai người anh hùng dân tộc là Nguyễn Trãi và Lê Lợi, đặc biệt là những tự sự của Nguyễn Trãi, ngôi sao khuê luôn luôn tỏa sáng trên Văn đàn lịch sử nước nhà.
Từ thiên tiền truyện, mối tình tuyệt đẹp của Nguyễn Ứng Long và công nương Ngọc Điền kết duyên, cậu bé Trãi chào đời khi ngoài trời, một tia chớp sáng rực chạy loằng ngoằng kèm theo tiếng nổ. Trong lòng bàn tay nhỏ xíu mới sinh, mọi người thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy một bông hoa đào năm cánh, đỏ rực như máu. Đại tư đồ Trần Nguyên Đán - ông ngoại của Nguyễn Trãi cười ba tiếng, khóc ba tiếng nói với Nguyễn ứng Long: "Họ Nguyễn của anh nhờ nó mà mang danh muôn thủa và cũng vì nó mà bị tận diệt, đấy là số kiếp trời định".
Để lưu danh muôn thửa, trên bước đường Nguyễn Trãi đi, có không ít lời khuyên bảo chí lý của người cha đáng kính. Trước tình thế bị quân Minh giam lỏng vì không hợp tác với giặc, người cha đã khuyên con: "Cha chẳng bao giờ khuyên con cam tâm cúi đầu làm cho giặc Minh cả. Cha chỉ khuyên con hãy nhìn tình thế hiện nay của cha con chúng ta và thế cuộc chung để tìm ra một con đường cứu dân, cứu nước, không phải chỉ biết ôm lòng trung trinh để rồi chết mòn mỏi nơi xứ người".
Tôi dễ đọc nhưng lại rất khó để yêu thích một tác phẩm nào đó nhưng càng đọc, tôi càng thấy bị cuốn hút bởi cái hay ở từng câu chữ làm tôi không thể dứt ra được cuốn truyện. Người xưa thường nói: "Chim khôn nên biết chọn cành mà đậu, người khôn nên biết chọn chúa mà thờ". Ông biết Lê Lợi là một bậc minh quân nên đã hiến những kế sách Bình Ngô, lấy kế sách tâm công, kêu gợi lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc để đánh vào lòng địch.
Đúng là những bậc minh quân gặp nhau, tôi trân trọng và khâm phục trước sự khiêm cung của quan phụ đạo Lê Lợi khi ông gặp Nguyễn Trãi và cùng Nguyễn Trãi bàn việc chống giặc. Cái chắp tay xá dài của Lê Lợi đối với Nguyễn Trãi làm tôi nhói lòng, Lê Lợi đã dẹp được cái tự ái bề trên, trân trọng nhân tài đã tìm đến với mình mà chân thực nói: "Khi xưa Lưu Bị ba lần đến thảo lư tìm Khổng Minh mà còn chưa được việc, huống chi nay, ta chẳng tốn công mà được 'Khổng Minh' tìm đến với mình. Một xá chứ mười xá Lê Lợi này cũng sẵn sàng".
Lê Lợi xưng vương, lòng trời ưng thuận và lòng người tán thành. Từ hai bàn tay trắng đi đến ngai vàng biết bao gian nan lao khổ, cái chết của vợ và cháu, bằng sự nhục nhã vì con gái út mới 9 tuổi bị bắt làm tỳ thiếp cho tướng Minh Mã Kỳ, nhà cửa tan nát, gia sản mất hết, mồ mả tổ tiên bị giặc đào bới, dày xéo, những bà con thân thuộc bị bắt và giết chết... nên khi đất nước đã bình định, vua bất chấp nhân tình đã giết hại một số công thần để giữ gìn ngai vàng cho con cháu dòng họ vua.
Dường như vương triều nào cũng vậy, ngai vàng nào cũng thế, chỉ có máu và nước mắt. Khi con người vươn lên đỉnh cao của quyền lực thì người ta không tiếc gì những âm mưu. Tôi thắt lòng trước sự thở dài của Nguyễn Trãi. Trước những ưu tư khi bị bọn xấu công kích, nói xấu với vua, tại sao ông luôn chịu thiệt thòi về mình đến thế? Trước sự bạc bẽo của nhân tình thế thái, của người đời, những ẩn khuất, ông không biết bày tỏ cùng ai.
Mặc dù biết trước vụ án oan ở Lệ Chi Viên làm cho dòng họ Nguyễn bị tuyệt diệt, thế mà tôi vẫn hồi hộp. Nỗi đau quá lớn, tôi không dám đọc tiếp nhưng những cảm xúc dằng xé nội tâm của ông đã làm cho tôi không thể buông lơi cuốn sách thêm một lần nào nữa. Cái gì không thuận với tự nhiên thường mang đến những sự chẳng lành. Khi người thiếp yêu Nguyễn Thị Lộ ở trong cung vua, những lời rì rầm của bá quan văn võ biết bao lần làm cho ông xót xa, đau khổ. Nhưng tất cả là định mệnh, chỉ một đêm ở Lệ Chi Viên, chỉ một gang tấc của ngày hôm qua và một khắc của ngày hôm nay, ái thiếp Nguyễn Thị Lộ đã đưa cả dòng họ Nguyễn lên đoạn đầu đài.
Tôi gấp cuốn sách lại và cảm nhận hết dư vị của nó, quá nhiều suy ngẫm, quá nhiều tâm tư, nhân tình thế gian sao mà khắc nghiệt đối với ông đến thế? Sự thật đôi lúc cũng tàn nhẫn vì những "trần trụi" của nó nhưng đấy lại là thực tế trong cuộc sống và đây cũng chính là tính khách quan của lịch sử mà chúng ta phải biết tôn trọng và giữ gìn. Là cuốn sách hay, diễn đạt dằng xé nội tâm phong phú, tác giả Bùi Anh Tuấn thể hiện rất sống động trong từng nhân vật của mình.