Trước tuổi 30, tôi từng có vài mối tình, có người đi xe sang theo đuổi, có một thạc sĩ hỏi cưới nhưng vì vài nguyên nhân, tôi không tiến tới hôn nhân với người ta. Tới ngưỡng 30 tuổi, tôi khủng hoảng. Tuổi 30 với tôi như một deadline gấp gáp để nộp bài tập mà bố mẹ giao: Kết hôn.
Dịp nghỉ Tết và lễ lạt luôn là các khoảng thời gian khó khăn với tôi, từng phút từng giây ở trong nhà đều ngột ngạt khi ba mẹ giục giã, đưa ra đủ gợi ý cũng như tư vấn tôi quay lại với người yêu cũ, xem mặt tất cả hàng xóm độc thân... Trong mắt ba mẹ, tình yêu không quan trọng, tôi lấy ai cũng được, miễn là không "ế". Bởi với họ, không kết hôn chính là một tội tày đình. Họ hàng, hàng xóm cũng liên tục hỏi tôi chuyện lấy chồng.
Tôi được giới thiệu chồng hiện tại. Chúng tôi trò chuyện qua zalo, sau đó anh hẹn tôi ra ngoài ăn lẩu. Hôm đó, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Nhưng anh rất thích đụng chạm vào người tôi, giả dụ như sờ đầu, chạm vai, cầm tay. Tôi trốn tránh nhưng anh bảo tôi phải đẩy nhanh tiến độ để làm vui lòng ba mẹ.
Tôi suy nghĩ và thấy anh có nhiều ưu điểm nên không còn phản kháng các đụng chạm của anh. Tới buổi hẹn thứ hai, anh đưa tôi đi xem phim. Sau đó, anh chẳng tập trung vào phim mà nghịch tóc tôi. Cả hai tiếp tục đi ăn, uống nước. Cuối buổi hẹn, anh hôn tôi. Lần này, tôi hơi giận. Anh liền xin lỗi bảo thích tôi quá nên không kìm lại được. Đến hôm sau, anh mua một bó hoa tặng tôi khi tôi vừa tan làm về và hẹn tiếp cho buổi thứ ba.
Lần này, chúng tôi đi cafe và bày trò chơi với nhau. Tôi thua và hình phạt là đi với anh tới một nơi. Tôi không nghĩ nhiều lắm nên gật đầu. Sau đó, chúng tôi vào khách sạn và chuyện gì tới cũng phải tới. Những lần gặp mặt sau, anh giới thiệu tôi với những người thân quen, bạn bè... Bởi gia cảnh anh khá phù hợp với gia đình tôi, có công việc ổn định nên tôi qua lại với anh.
Nhưng hóa ra anh không tốt như tôi nghĩ. Anh từng đắm chìm vào game, ăn chơi và có sở thích bạo dâm. Tôi từng khóc ướt gối vì anh, đòi chia tay nhưng bị anh dỗ dành nên lại xuôi. Quen nhau khoảng ba tháng, tôi hỏi anh chuyện kết hôn để sớm làm hài lòng ba mẹ nhưng anh bảo chưa vội.
Đến khi tôi phát hiện có thai một tháng sau đó, anh mới thỏa hiệp, đồng ý kết hôn. Sau đám cưới, tôi lo hết chuyện tiền nong trong nhà vì trước đây, anh chơi cờ bạc, còn nợ người ta nên vẫn phải lấy tiền lương trả nợ nốt. Tôi bầu nhưng anh không hỏi han con thế nào, cũng không mua đồ ăn ngon cho tôi. Anh hay lấy lý do bận công việc để vắng mặt nhiều buổi tối hoặc chơi game lúc ở nhà. Mối quan hệ hai vợ chồng xa cách dần. Còn tôi căng thẳng tinh thần vì bầu bì nặng nề, suốt ngày phải ở nhà do dịch bệnh, cơ thể trở nên xấu xí với những vết rạn chằng chịt, nổi mụn, mũi sưng to. Tôi cảm thấy đơn độc trong chính ngôi nhà của mình.
Sau khi tôi sinh con, anh càng lạnh nhạt với tôi hơn. Khi tôi than vãn chuyện tắc tia sữa, chảy máu ngực, da bụng nhăn nheo... anh không có chút phản ứng nào, không quan tâm, thông cảm cho vợ. Anh cũng chẳng mua gì cho con.
Bây giờ, tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này nữa. Ba mẹ chẳng quan tâm tôi có hạnh phúc hay không mà chỉ để ý xem tôi nuôi con thế nào, cháu tăng cân ra sao. Chồng cũng vậy, chỉ quan tâm tới bản thân anh ta. Chẳng ai thực lòng quan tâm tôi, khiến tôi cảm giác mình như người vô hình trong mắt mọi người. Tôi hối hận vì đã nhắm mắt kết hôn nhưng không dám ly hôn vì con còn quá nhỏ. Bây giờ, tôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh bế tắc này đây?
Lan Hồng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.