Khi anh 22 tuổi, anh có hạnh phúc không? Đó là khoảng thời gian em đã có anh. Không biết người ta có cho rằng 22 tuổi là một bước ngoặt không nhưng với riêng em nó là một bước ngoặt lớn. Em từng ước mơ vào ngày 22 tuổi mình cũng thật hạnh phúc bên người yêu thương nhất. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi và em đã đón tuổi 22 của mình ở ngoài đường, đi lang thang cùng đứa bạn thân.
Một người ngốc nghếch nhất là người cứ luôn nghĩ về một cái gì đó không phải là của mình. Sau những tháng xa anh, trong em vẫn tràn đầy một sự nhớ thương và hy vọng. Em cứ hy vọng vào một cái gì đó thật mong manh dù biết nó chẳng thành hiện thực. Có những đêm em ngồi nhớ tới anh, tưởng tượng lại các câu nói của anh, hình dung không biết giờ này anh làm gì, đã ngủ chưa? Những lúc nghĩ về anh em cứ tự hỏi: không biết anh giờ này thế nào nhỉ, còn nhớ tới em không và có hài lòng với quyết định của mình không?
Anh à, không biết đến bao giờ em mới hết cảm giác hụt hẫng, lo lắng, sợ hãi khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Cái cảm giác lo lắng, sợ hãi khi nghĩ rằng đã hoàn toàn mất anh, không có anh mỗi khi khó khăn hay hạnh phúc. Em lại bắt đầu mọi cái trong sự cố gắng và nỗ lực. Có một hôm khi xe máy bị hỏng, trời thì mưa to tầm tã, em đã nghĩ đến anh và tự bảo mình "mày làm được mà, cố gắng lên". Và em đã dắt xe đi trong mưa tìm cửa hàng sửa xe. Đó có lẽ là những cố gắng đầu tiên của em.
Cho đến bây giờ em rất sợ, sợ đến run rẩy khi bắt gặp một hình ảnh nào đó giống anh khi đi trên đường hay một ai đó bất chợt nhắc đến anh. Ngày xưa em thật trẻ con, suy nghĩ thật đơn giản. Cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ như mình nghĩ. Có lẽ bởi cái suy nghĩ trẻ con đó của em mà đã đôi lần làm anh thiếu đi sự tin tưởng. Em biết mình không giỏi giang cho lắm thậm chí còn thua kém rất nhiều người con gái khác nhưng lúc nào cũng lẩn thẩn trong suy nghĩ: giá mà ngày xưa chịu khó nấu cho anh ăn những món mình biết làm đừng để dành nữa. Vì lúc trước em cứ nghĩ trước sau em cũng làm cho anh thưởng thức. Hay chịu khó chăm lo cho anh nhiều hơn một chút đừng có nóng nảy và bướng bình. Giờ thì không được nữa rồi.
Trong cuộc sống cái khó có nhất, khó gặp nhất và quan trọng nhất là tình yêu. Mà tình yêu thì không thể đong đếm với bất cứ tình cảm nào khác. Anh còn nhớ câu này không: "Ừ, một thông điệp gửi từ nơi luôn nhớ mong anh". Đây là câu em viết cho anh trong trong tấm thiệp đầu tiên và lá thư cuối cùng này em chỉ muốn viết lại nó thôi. Anh sẽ hiểu nó phải không? Sinh nhật là ngày anh sẽ nhận được nhiều hoa và những lời chúc mừng. Em không được dự sinh nhật cùng anh nhưng rất muốn chia vui cùng anh. Em mong anh lúc nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc. Con người ta chắc có rất nhiều ước vọng mà mong ước thì rất vô cùng. Cầu chúc cho người mà em yêu thương nhất luôn luôn có đủ những gì mà anh cần. Sinh nhật vui vẻ anh nhé!
Hoàng Kim Ngọc