Hoàng Minh Phương
Trước đây khi còn nhỏ, cháu chưa từng nghĩ sẽ được nhận món quà gì vào đêm Giáng sinh dù thỉnh thoảng vẫn âm thầm hi vọng. Rồi năm này qua năm khác cháu lớn dần lên, cháu cũng chẳng bao giờ được nhận món quà nào dù chỉ là một con búp bê bị mất tay hay một con chó bông cũ ơi là cũ. Vì thế bố mẹ cháu bảo trên đời này không hề có ông Noel. (Giống như cháu không tin vào ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích vì cháu đã khóc rất nhiều mà chẳng thấy ông Bụt hiện lên hỏi: "Vì sao con khóc?").
Cuộc sống tuổi thơ với nhiều khó khăn không cho phép người ta suy nghĩ viển vông và tin vào điều không thực. Bố mẹ cháu vẫn hay bảo: Phải tự sống bằng chính mình, đừng hi vọng phép màu nào sẽ đến (có lẽ vì bố mẹ cháu hồi bé cũng chưa được nhận quà của ông). Nhưng dù sao đi nữa cháu vẫn nghĩ ông là người thật vì cháu hay thấy ông trên TV với túi quà rất to, cưỡi trên xe tuần lộc mà.
Ông già Noel này, ông có tốt bụng như ông bán kem đầu phố vẫn hay bẻ cho cháu nửa cái bánh mì khi ngồi đợi bố mẹ ở hiên nhà lúc chiều muộn không? Hoặc ông có giống bà bán xôi vẫn hay để dành cho cháu những tờ báo mà bà có được khi mua giấy gói xôi không? Chính những người đó đã làm cháu tin vào ông hơn vì ông tặng quà cho rất nhiều bạn nhỏ và có thể là ông không vào được nhà cháu bởi tối đến là bố mẹ cháu đóng chặt các cửa. Khi cháu lớn lên, lập gia đình riêng, cháu không còn nghĩ nhiều đến ông nữa và cũng chưa từng thử viết thư cho ông. Thế nhưng có một việc đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của cháu. Và hôm nay cháu quyết định viết thư cho ông để xin ông một món quà không phải cho cháu mà cho một cô bé (cháu cũng không biết nên gọi là cô bé hay cậu bé nữa. Thôi cháu cứ gọi là em bé ông nhé).
Cháu biết bé thích nhiều thứ lắm, giống như cháu hồi bé ấy (khi nhỏ, người ta thường thích nhiều thứ và có thể kể ra ngay những gì mình thích nhưng khi lớn lên lại không biết cụ thể mình thích gì). Ở đây, món quà cháu muốn ông tặng cô bé là hai chữ "niềm tin". Bởi vì cháu sắp làm mẹ, sắp có một thiên thần bé bỏng nên cháu muốn bé sẽ có một tuổi thơ tuyệt vời, biết tin vào điều kỳ diệu, tin vào cuộc sống, tin vào sự chờ đợi và tin cả vào những điều không thể...
Có thể lúc này em bé chưa hiểu hết những gì cháu mong muốn. Nhưng cháu mong ông hãy một lần nhớ đến cháu, nhớ đến niềm tin của cháu dành cho ông suốt 25 năm qua và đem niềm tin đến cho một mầm sống sắp ra đời cũng để biết đến ông, tin vào ông.
Cháu chúc ông mạnh khoẻ, đẹp lão và bụng đừng to lên nữa vì sẽ không vừa với các loại ống khói hay cửa sổ đâu ông ạ.
Cháu và bé chờ quà của ông.
Mong ông lắm
Cháu chào ông
Cháu Hoàng Minh Phương
P.S.: Nếu ông không tìm được nhà cháu thì ông cứ gọi điện cháu và bé sẽ ra đón ông, ông nhé.