Quả thực trong một tháng em vào SG anh rất muốn được gần bên em, rất muốn anh và em có nhưng kỷ niệm thật đẹp như lần đầu tiên em đặt chân vào mảnh đất này. Nhưng em biết không, lần này trong anh không thể làm được điều đó, vì anh biết anh đến với em thì chính anh sẽ là người phá vỡ hạnh phúc của em, anh sẽ là người cướp đi tình yêu của người khác. Anh không thể làm được điều đó dù anh cũng rất yêu em.
Có lẽ tình yêu anh dành cho em chỉ nên dừng lại ở tình bạn thân thiết, để chúng ta còn có thể còn được nhìn thấy nhau, được trò chuyện cùng nhau.
Em, anh chẳng biết nói sao nữa khi em nhắc và đếm từng lần anh đến gặp em. Anh cũng vậy thôi em, cũng đếm từng lần khi anh được gặp em. Anh cũng mong từng phút để mình có thể gặp nhau nhưng có lẽ lý trí đã thắng con tim anh. Anh đã không thể đưa em ra sân bay để em về với người ta mà chỉ biết đứng từ nơi rất xa để ngắm nhìn em ra đi.
Em đừng buồn nhé. Giờ này chắc em cũng đã về bên người ấy. Anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc và chúng ta sẽ giữ lại những kỷ niệm đã qua như một góc thầm kín em nhé. Anh yêu em và cũng rất mong em được hạnh phúc.
Quốc Cường