Trong căn phòng rộng 30m2, ngay đầu trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của Học viện Nông nghiệp, bà Phạm Xuân Vân (88 tuổi) đang cẩn thận hướng dẫn sinh viên châm từng chiếc kim vào huyệt của hơn 8 chú chó, mèo bị liệt được buộc chặt trên bàn.
Đưa tay sờ lên phần chân bị liệt của chú chó nhỏ, Hoàng học viên của phòng khám tìm đúng huyệt cần châm cứu, khẽ đâm chiếc kim xuống, Mõm Đỏ (tên chú chó) kêu lên một tiếng. Đứng bên cạnh, bà Vân xoa đầu chú chó khẽ nói: "Ngoan, bà thương", Mõm Đỏ ngước nhìn bà rồi nằm im để mọi người tiếp tục châm cứu.
Rời bàn của Hoàng, bà Vân đi một vòng quanh phòng, huyệt nào các bạn sinh viên châm chưa chuẩn, bà cầm tận tay, cho sờ tận nơi. Với bà, châm cứu cho chó mèo, cũng giống như chữa bệnh cho người, phải thật chính xác mới mang lại hiệu quả.
Thuộc thế hệ giảng viên đầu tiên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm trị bệnh cho vật nuôi bằng phương pháp châm cứu, sau khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân nhận khám, chữa bệnh cho thú cưng tại nhà. Bà có tay nghề trị liệt cho động vật bằng châm cứu có tiếng, nên nhiều người mang chó mèo đến chạy chữa, sinh viên Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp cũng tìm bà theo học.
Nhà nhỏ, sinh viên đến học, thú nuôi đến chữa bệnh ngày một nhiều. Bà Vân làm đơn đề nghị Khoa Thú y cho mượn một nơi để có thể hướng dẫn tay nghề châm cứu cho sinh viên, tiện chạy chữa cho vật nuôi bị bệnh.
Sau một thời gian đề nghị, bà Vân được trường cho mượn căn nhà nhỏ trong khu huấn luyện chó nghiệp vụ, để làm nơi hướng dẫn cho sinh viên khám chữa bệnh. Năm 2012, sau nhiều nỗ lực của bà Vân cùng các bạn sinh viên Khoa Thú y, phòng khám thú y cộng đồng ra đời.
"Phòng khám này được mở với mục đích phát triển phương pháp châm cứu, giúp các bạn sinh viên nắm vững tay nghề lại có thể chạy chữa được cho những con vật nuôi kém may mắn", bà Vân nói.
Bà Vân kể trước đây nơi này rất đơn sơ, không bàn ghế, tủ hay dụng cụ thuốc men gì. Mọi vật tư đều được bà cùng các bạn góp nhặt mang đến. Những vị khách đầu tiên của phòng khám là chó, mèo bị bỏ rơi được các bạn sinh viên nhặt mang về.
Bà Vân nhớ, hồi ấy sinh viên mang về từ bãi rác một con chó màu đen, người lở loét, chân bị liệt. Sau nhiều tháng chữa trị, chú chó khỏe mạnh trở lại, có thể đi được, mọi người đặt tên cho nó là Lucky, với hy vọng sẽ mang lại may mắn cho chú chó và phòng khám.
Lâu dần, tiếng tăm của phòng khám được nhiều người biết đến, bắt đầu đón nhận những vị khách đến từ khắp nơi ở Hà Nội, thậm chí nhiều tỉnh thành xa cũng mang chó mèo đến đây nhờ điều trị. Phòng khám cũng nhận được tài trợ trang thiết bị từng một số cơ sở, doanh nghiệp, cải tạo lại nơi ở, mua sắm thuốc men cho vật nuôi.
"Có thời điểm chúng tôi nhận chăm sóc cho 30 con thú cưng, sinh viên phải thay nhau đến phòng khám, kể cả thứ bảy, chủ nhật", bà Vân nói.
Gần 10 năm trôi qua, ở cái tuổi 88, tóc bạc, chân run, mắt chẳng còn tinh, nhưng ngày nào bà Vân cũng bắt xe ôm đến phòng khám, kiểm tra công việc cũng như sức khỏe của các con vật tại đây. Bà nhớ tên từng con vật, bệnh tình ra sao.
"Phần lớn thú cưng tại đây đều mắc các triệu chứng như: Liệt chân, rối loạn chức năng chuyển hóa, bí tiểu, động kinh...", bà Vân cho hay.
Một buổi làm việc của bà Vân và các bạn sinh viên tại phòng khám bắt đầu lúc 7h30, các bạn đến sớm, dọn dẹp, vệ sinh cho chó mèo, sau đó cho ăn.
"Sinh viên đến trước, dọn dẹp, con nào đi vệ sinh ra người sẽ được tắm rửa, sấy khô, những con bị lở loét sẽ được sát trùng vết thương", bà Vân nói.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, chó mèo được đưa vào khu châm cứu, các bạn sinh viên thay nhau xoa bóp cho những vật nuôi trước một tiếng, 9h các bài châm cứu sẽ được tiến hành dưới sự hướng dẫn của bà Vân.
Cứ 20 ngày châm cứu, thú cưng sẽ được nghỉ 10 ngày, sau đó tiếp tục liệu trình cho đến khi khỏi bệnh.
Về khó khăn khi châm cứu cho chó mèo, bà Vân cho biết bản thân trước kia thường châm cứu cho gia súc lớn, như lợn, bò, ngựa... Đến khi chuyển qua chữa cho chó mèo, tuy cũng là động vật, nhưng huyệt vị của chó, mèo nhỏ, nên khó tìm thấy để châm cứu chính xác.
Chó mèo đến phòng khám đa phần bị liệt, bà cùng sinh viên phải thường xuyên xoa bóp, bấm huyện, nhiều lần con vật bị ngứa, khiến bà cũng bị nhiễm ngứa theo. Thậm chí, nhiều lúc người châm cứu bị con vật cắn, cào chảy máu.
Để tránh những sự cố xảy ra khi châm cứu, bà cùng các bạn sinh viên thiết kế ra bàn châm cứu từ dây thừng mềm. Đối với những con thú lớn, sẽ được bà cùng các bạn cố định lên bàn châm, bên dưới đặt khăn mềm tránh bị chó mèo cào, cắn khi châm cứu. Những con nhỏ không thể đặt nằm trên bàn châm sẽ được giữ bằng tay.
Hầu hết vật nuôi tại phòng khám đều được chữa khỏi, nhưng có những trường hợp không được may mắn. Đối với trường hợp chó, hay mèo ở thể trạng nặng không thể đi lại, bà Vân cùng các bạn sinh viên sẽ làm xe lăn để chúng có thể di chuyển.
"Để giúp những vật nuôi bị ở thể trạng nặng không thể đi lại, chúng tôi sáng tạo ra xe lăn dành cho chó mèo. Nhờ nó mà con vật có thể đi lại được", bà Vân chia sẻ.
Bà Vân cho biết toàn bộ chi phí chữa trị cho vật nuôi tại phòng khám hoàn toàn miễn phí, chủ vật nuôi chỉ cần đóng góp phần tiền ăn cho thú nuôi trong suốt quá trình điều trị.
"Bản thân tôi và các bạn sinh viên ở đây chăm sóc, khám, chữa bệnh cho vật nuôi không lấy công, chúng tôi chỉ thu tiền ăn của con vật trong thời gian chạy chữa để duy trì cho những bệnh nhân tiếp theo đến phòng khám", bà Vân cho hay.
Từ con số vật nuôi ít ỏi những ngày đầu, hiện tại phòng khám đã có hàng trăm khách hàng là những vật nuôi đến từ nhiều tỉnh thành.
Trần Hoàng, 25 tuổi, sinh viên năm cuối Khoa Thú y, một trong những tình nguyện viên tại phòng khám, chia sẻ anh biết đến phòng khám từ một người bạn, đã tham gia được hơn 2 năm, nhưng 7 tháng gần đây mới chính thức đến làm việc liên tục.
Với Hoàng, bà Vân là một người cô, người bà nghiêm khắc, có tình yêu với động vật, tại đây các bạn được bà Vân hướng dẫn tận tình, nâng cao tay nghề châm cứu trước khi ra trường làm việc.
Nguyễn Ngoan