Mới sinh đôi một trai một gái được vài tháng nhưng một mình Yến phải tự mình làm tất cả mọi việc trong nhà. Ngày nào cô cũng tất bật với hai đứa con từ sáng tới tối nên người lúc nào cũng rã rời, mệt mỏi, luôn rơi vào tình trạng stress.
Mẹ đẻ thì vẫn đi làm, lại ở xa nên không thể giúp cô, còn mẹ chồng thì quá già không thể giúp cô được việc gì nên mình cô đành làm tất. Cũng vài lần cô tìm người giúp việc nhưng chẳng ai ưng ý, có người cô thấy ổn thì chỉ dăm bữa nữa tháng là lấy lý do xin nghỉ. Nản quá Yến cũng không muốn tìm nữa. Cô đành "chiến đấu" một mình cùng với sự hỗ trợ của đứa con 12 tuổi đang đi học lớp 6.
Vợ thì nhiều việc như vậy nhưng, Hùng, chồng cô lại ham chơi và vô tâm khiến cô không chịu nổi. Hết giờ làm hành chính nếu không có ai rủ đi nhậu hoặc đánh chắn thì Hùng còn về nhà trước 9 giờ tối, nhưng nếu có ai đó hô hào thì thôi rồi, Hùng chẳng khác gì thời còn giai tân, đi đến nửa đêm hoặc có thể cả đêm. Những lần đó Yến chẳng biết làm gì chỉ còn biết tủi hờn và khóc.
Trước khi sinh con, Yến đã nhiều lần nhỏ to tâm sự với Hùng về chuyện nên bớt thời gian bù khú bạn bè để giúp cô chăm sóc con cái và kèm đứa con gái lớp 6 học hành. Nhưng mọi lời nói cứ như nước đổ lá khoai, Hùng cứ ậm ừ rồi để đó chẳng hề có thay đổi gì.
Nhiều lần Yến giận dỗi khóc lóc nhưng cũng chẳng ăn thua. Hùng vẫn theo thường lệ không thể bỏ qua những cuộc vui. Không thèm nói nhiều, nói lắm Yến bắt đầu bày tỏ sự bất bình của mình bằng những hành động khiến Hùng dở khóc dở cười mà không làm gì được.
Hai đứa bé đi tiêm phòng về đến nhà vừa khóc, vừa quấy không chịu rời tay mẹ. Trước đó Yến gọi điện cho Hùng nói về sớm vì hôm nay con sốt, nhưng đợi mãi không thấy Hùng về.
Yến bắt đầu gọi điện và kết quả là: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên hệ được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. 11 giờ đêm, Hùng về đến nhà, hai đứa bé mệt quá cũng đã thiếp đi. Yến không trách móc hay nói nặng nhẹ gì, cô nhẹ nhàng mượn điện thoại của Hùng rồi bất ngờ bỏ tọt vào cốc nước vừa tráng bình sữa cho con. Cô thủng thẳng nói: "Anh dùng điện thoại làm gì cho khổ lúc nào cũng phải tắt máy. Thôi anh cứ không dùng đi cho vợ con đỡ gọi, chơi cho được nhiều. Bây giờ anh trông con, em mệt quá rồi, em đi ngủ”.
Thế rồi cô vác gối xuống phòng đứa con gái lớn đánh một giấc tới sáng để mặc Hùng đánh vật với hai đứa bé đến 6h sáng rồi lại lóc cóc dắt xe đi làm. Từ hôm đó, Hùng không dám tắt điện thoại và cũng dần giảm sự la cà của mình.
Một lần khác, Hùng một tay cầm bình sữa cho con ăn, còn một tay chơi điện tử, mắt lại dán vào màn hình máy tính để chơi, khiến thằng bé bị sặc sữa mặt tái tím.
Trông thấy thế, Yến điên tiết rút điện rồi lấy kéo cắt sợi dây điện trước sự ngơ ngác của chồng. Nhìn đống dây cứ từng khúc một lăn lóc trên sàn nhà còn mỗi cái máy tính đang trơ chọi trên bàn, lúc này Hùng biết Yến đang giận đến mức nào. Tức lắm, định quát nhưng cũng đành im lặng vì lỗi cũng tại mình.
Khác với vợ chồng Yến-Hùng, khi không hài lòng với nhau một chuyện gì đó thì vợ chồng Thu-Dũng lại có những cách hành xử không nhịn được cười.
Thu biết tính chồng thích tụ tập bạn bè bù khú, nhưng không bao giờ đưa vợ đi theo vì lý do: "Bọn anh ngồi toàn con trai, chẳng ai đưa vợ đi. Anh đưa em đi đâm ra để vợ lạc loài mà rồi cả bọn nó cười cho, rồi lại mang tiếng sợ vợ”. Vì thế, cô toàn ở nhà làm bạn với tivi và máy tính. Đã thế Dũng lại không muốn cho vợ đi đâu mà không có mình đi kèm, khiến cô càng ấm ức.
Không cam chịu bị đối xử bất công nên cứ mỗi lần Dũng bắt đầu quần áo là Thu lấy chìa khoá xe máy giấu biệt. Tìm mãi không thấy anh đành phải alo cho mấy đứa bạn đến đón. Biết đường lần sau Dũng thủ thêm mấy cái, nhưng Thu còn cao tay hơn sắm riêng một cái khoá bánh bằng dây mà chỉ có cô mới có chìa, thế là Dũng đành chịu chết.
Không có xe máy thì Dũng gọi người đón, hoặc đi xe ôm, taxi nên vẫn không ăn thua, Thu đành dùng võ khoá cửa “tổng hành dinh”. Một cuộc truy tìm chìa khoá diễn ra nhưng vô ích vì Thu đã giấu thì khó lòng mà tìm được.
Nhiều lần Dũng cáu và dọa nếu không mở thì sẽ phá cửa nhưng Thu cứ nhơn nhơn mặc kệ và ung dung đi về phòng ngủ. Có lần cô mạnh bạo thách thức: "Anh phá thì mai lại phải làm lại thôi, mà tiền lại toàn tiền của anh nên em để anh toàn quyền xử lý”.
Ngọc Minh