Nhưng ai có biết được chữ ngờ, anh ăn cắp tiền của ba tôi, một lần, hai lần, rồi... tôi đã bóng gió để anh biết, nhưng dường như anh cố tình không nhận ra. Ba tôi tiếp tục mất tiền, mỗi lần vài trăm nghìn. Vì nhà tôi ít người, nên hiển nhiên mọi người đều biết là anh, nhưng ba mẹ tôi vẫn không muốn tin, vẫn đối tốt với anh và vẫn có lời khuyên dành cho tôi: nếu được hay chia tay đi...
Tối hôm sinh nhật ba tôi, anh vẫn được đến nhà tôi như bình thường, mẹ kéo tôi vào phòng và lại khuyên tôi. Lúc đi ra tôi thực sự đã không cầm được nước mắt, tôi chỉ biết khóc thật nhiều và nhìn anh mà đau nhói tưởng chừng không thở nổi. Có lẽ sự đau lòng của tôi đã làm anh phải nhận lỗi, anh chỉ biết xin lỗi tôi và khóc.
Sau vài tháng chia tay anh, tôi đã lại quay lại với anh, vẫn hy vọng một ngày ba mẹ tôi có thể vì tình yêu cho tôi mà chấp nhận lại anh, nhưng dường như hy vọng đã là không thể. Dẫu biết thế tôi vẫn đâm đầu vào, hạnh phúc bên anh, nhưng mỗi đêm về lại không ngủ được. Không ngày nào tôi lại không đau lòng vì chuyện đã qua. Tôi đã cố gắng quên anh, khi bên anh tôi cố gắng quên lỗi lầm của anh, nhưng thật sự là quá khó...
Tôi đã tự nhủ phải tha thứ để quên đi, không phải lãng quên quá khứ mà là quên đi con người từng khiến ba mẹ tôi phải đau lòng đến sững sờ, nhưng tôi đã không làm được. Uớc gì thời gian trôi ngược trở lại, trong tôi bây giờ tràn ngập niềm hy vọng, nhưng vô cùng mỏng manh. Lẽ nào tôi lại làm ba mẹ đau buồn một lần nữa vì một người có xứng đáng được như thế không?
Ngọc Thương