Anh biết tại sao không, tại vì em vẫn còn lưu giữ những kỉ niệm về anh, về những điều anh đã chia sẻ với em, quả thật, dù anh như thế nào thì em vẫn thấy anh một thời là người bạn tốt nhất của em, và không ai có thể thay thế được. Anh biết đấy, cuộc đời luôn có những đổi thay, luôn có những bất ngờ không mong đợi, và em đã là người luôn được thông báo những "bất ngờ không đáng có" từ anh. Buồn nhiều hơn vui, đắng cay nhiều hơn hanh phúc. Em đã chẳng làm gì được cho anh, em đã coi như vô dụng, và có lúc em nghĩ, em đã không là người bạn tốt, cho dù em luôn khẳng định với anh rằng, em sẽ là người cuối cùng ở lại bên anh! Ở lại bên anh làm sao được khi em đang ở quá xa anh. Có lẽ vì thế mà anh đã buồn nhiều, thất vọng nhiều, và.....không còn tin tưởng vào điều gì nữa. Bây giờ em phải làm sao, anh nói đi, em phải làm sao khi mà trong thâm tâm em thực sự muốn làm một điều gì đó thật phi thường.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Và em không muốn mình sống trong vô vọng, em muốn tìm một hạnh phúc thực sự dài lâu, nhưng không thể nào thoát khỏi hình bóng của anh. Anh đã để lại trong em quá nhiều nỗi buồn, nhưng đó là số phận. Em xin lỗi nếu em đành phải để anh lại trong nỗi cô đơn, cũng bởi anh muốn thế. Và anh đã chọn lựa cho mình một con đường khác, hoàn toàn không có em bên cuộc đời anh. Em tôn trọng quyết định của anh. Tình yêu là nỗi nhớ, hạnh phúc từ khổ đau, anh là nỗi sầu muôn thủa. Lily
Lily