Nhập viện tái khám vào một ngày cuối tháng 4 do tức ngực khó thở, suy dinh dưỡng và vết thương cũ gây đau đớn, anh Phan Hoài Phong nhà ở quận Bình Tân (TP HCM) một lần nữa được các bác sĩ khẳng định khó có khả năng đi lại bởi cú ngã từ hai năm trước đã khiến tủy sống bị tổn thương không có dấu hiệu bình phục.

Anh Phong nằm liệt tại căn nhà nhỏ số 241/22 đường Tân Hòa Đông, quận Bình Tân. Ảnh: T.Chương
Gầy trơ xương, hai chân teo nhỏ do quá lâu ngày không hoạt động, anh Phong kể, hôm đó đang bắc thang trên mái nhà xưởng để sửa một mái nhà bên cạnh thì mái tôn nơi anh đang đứng đổ sập. "Tôi loạng choạng không thể bấu víu nên rơi luôn xuống dưới. Sau cú ngã, tôi mê man không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại tôi đã thấy hai chân mình không thể nhúc nhích", người đàn ông một vợ hai con cho biết.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người thợ xây ngoài 40 tuổi được các bác sĩ xác định gãy tủy sống, đứt dây thần kinh, đây cũng là nguyên nhân khiến phần nửa thân dưới hoàn toàn bất động. Sau một thời gian nằm viện, anh Phong được bắt ốc vít cố định xương sống rồi chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng với hy vọng có thể ngồi được. Tuy nhiên từ đó đến nay, gần hai năm tập luyện mọi bài tập vật lý trị liệu vẫn tỏ ra không hiệu quả, cơ thể anh Phong ngày càng gày ốm, vết thương vẫn chưa lành khiến anh chỉ có thể nằm ở tư thế nghiêng.
"Đến giờ vết thương ở xương sống vẫn còn khiến tôi đau nhức đến thấu xương. Đã vậy do phải thường xuyên uống thuốc kháng sinh nên tôi gần như không thể ăn uống. Nằm liệt giường trong đau đớn lại phải nhìn cảnh vợ một mình làm lụng nuôi cả gia đình, tôi thấy mình vô dụng quá", anh Phong nói.
Không có nhà riêng phải ở thuê ở trọ, từ sau ngày bị nạn, anh Phong bàn với vợ đưa mình và hai con (một bé học lớp 8, một bé gần 3 tuổi) từ nhà trọ về ở tại căn nhà nhỏ của bố mẹ tại quận Bình Tân để nương nhờ anh chị em chăm sóc giúp. Nhà đông anh em nhưng tất cả đều nghèo, hoàn cảnh khó khăn khiến bệnh tật càng khiến anh Phong suy kiệt dần bởi "nuôi con còn chưa đủ, huống hồ tiền bồi dưỡng sức khỏe".
"Từ ngày anh tôi bị tai nạn, chị dâu tôi phải một mình phải lo tất cả. Lương của chị ấy mỗi tháng hơn 5 triệu đồng cũng chỉ vừa đủ trang trải tiền thuốc men và sinh hoạt cơ bản cho 4 miệng ăn. Thấy anh lâm cảnh khổ cũng xót xa lắm nhưng ngoài việc chăm sóc anh, chúng tôi không có cách nào để giúp", Tâm - em trai của anh Phong nói.
Cuối tháng 4, trở về từ bệnh viện sau nhiều ngày vết thương trở đau và điều trị viêm phổi, anh Phong nhăn mặt khi trở mình trên chiếc giường nhỏ, tay bấu chặt vào thành giường, dù đã được em trai trợ giúp, anh vẫn phải mất vài phút mới có thể nghiêng được người. Bên dưới lưng, thanh vít cố định xương vẫn còn nhô ra, cạnh đó, một đường ống tiểu được nối từ một lỗ nhỏ trên thành bụng và chiếc túi nilon treo lủng lẳng.
"Đời người thật không thể lường trước những bất trắc. Hai năm trước Phong vẫn còn là một người đàn ông mạnh khỏe, vậy mà giờ chỉ còn như nhúm xương. Từ ngày bị tai nạn, hầu như anh ấy không ngủ, nhiều lần nửa đêm giật mình thức giấc, tôi thấy anh nhăn mặt và như đang khóc. Giờ chỉ mong có phép lạ giúp anh ngồi được để có thể di chuyển trên xe lăn bán vé số giúp bà xã nuôi con như anh vẫn hằng ngày mong ước", chị Thuyến, vợ anh Phong nói.
Từ các kết quả chẩn đoán mới nhất, các bác sĩ cho biết, việc phục hồi chức năng của Phong là rất khó. "Nếu muốn ngồi được, anh ấy cần phải có người trợ giúp và cần phải có thời gian tập luyện lâu dài. Trước mắt, muốn làm được điều đó, Phong cần phải có đủ điều kiện để bồi dưỡng nhằm phục hồi thể trạng", một bác sĩ cho biết.
Thiên Chương