Trong tập mới nhất của show truyền hình, một số nghệ sĩ nam đã rủ nhau đến quán bar để uống rượu. Sau khi ngà ngà say, Ngô Kỳ Long lên sân khấu hát ca khúc Love, chất giọng đầy cảm xúc. Người chơi Đậu Kiêu nhân cơ hội này đã hỏi Ngô Kỳ Long về Tô Hữu Bằng, Trần Chí Bằng - những người từng gắn bó với anh trong những năm đầu khởi nghiệp. Ngô Kỳ Long nghẹn giọng, rồi khóc như một đứa trẻ. Anh nói với những đồng nghiệp trẻ: "Hãy trân trọng bằng hữu, bởi vì người có thể đồng hành với bạn cho đến tận cùng, thực sự rất hiếm có trong cuộc đời này".
Ngô Kỳ Long say rượu, khóc như một đứa trẻ.
Ngô Kỳ Long dường như rưng rưng nhớ những ngày tháng của 33 năm trước, thời điểm mà anh được công ty giải trí phát hiện và đào tạo, để rồi có duyên nợ gặp gỡ hai cậu thanh niên trẻ tuổi khác là Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng.
33 năm trước, Ngô Kỳ Long khi ấy chỉ là một sinh viên trường thể thao bình thường. Bố anh làm ăn thất bát, cờ bạc, nợ nần lên tới gần 20 triệu NDT. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, sau giờ học, Ngô Kỳ Long đến chợ đêm dựng quầy hàng lưu động để bán hàng. Không khéo léo mời mọc, chèo kéo nhưng anh chàng họ Ngô khi ấy đẹp trai, cao ráo, nhiều cô gái thích anh tới độ tìm đến mua hàng chỉ để ngắm người bán. Trong khu chợ đêm, Ngô Kỳ Long được gọi là "đệ nhất trai đẹp". Kết quả là, một đoàn nghệ thuật nghe tiếng đã tìm đến, mời anh tham gia buổi casting.
Từng giành nhiều giải thưởng vô địch taekwondo và judo, Ngô Kỳ Long khi đó chỉ khát khao gia nhập giới thể thao. Vì thế, anh nghe đến cụm từ "giới giải trí" thờ ơ như gió thoảng qua tai. Không ngờ, người ta tìm được số điện thoại của anh, ngày nào cũng gọi điện mời mọc. Cũng chính vì họ gọi nhiều quá, Ngô Kỳ Long đành đi casting. Đây cũng là cơ duyên, giúp anh - năm đó 18 tuổi - gặp Tô Hữu Bằng (15 tuổi) và Trần Chí Bằng (17 tuổi), để rồi thành lập nhóm Những chú hổ con "làm mưa làm gió" giới giải trí thời bấy giờ.

Ngô Kỳ Long và hai người bạn kém tuổi trong "Những chú hổ con".
Thực tế, trước khi được công ty giải trí đó phát hiện, Ngô Kỳ Long từng lọt vào tầm ngắm của một nhạc sĩ nổi tiếng. Người nhạc sĩ đó, trong một lần đi dạo phố cùng vợ, đã nhìn thấy Ngô Kỳ Long đang loay hoay dựng quầy hàng. Anh đến và lân la trò chuyện. Ngô Kỳ Long bực mình vì vị khách lạ hỏi han mãi không mua, bèn sẵng giọng: "Anh muốn gì?". Người nhạc sĩ để lại danh thiếp với cái tên Đồng An Cách rồi nói: "Tôi đang làm việc ở tòa đối diện. Có tiện không, nếu cậu ghé qua đó một chút?". Tòa nhà đối diện với nơi Kỳ Long bán hàng khi đó là Rolling Stone Records - một công ty thu âm nổi tiếng. Ngày ấy, nếu Ngô Kỳ Long bước vào tòa nhà, có thể anh đã trở thành một ca sĩ solo. Nhưng số phận của anh không phải như thế. Vậy nên, sau khi cầm tấm danh thiếp, anh chỉ nhìn một cái, rồi quên bẵng đi.
Sau khi Ngô Kỳ Long gia nhập Những chú hổ con, nhóm trở nên đình đám. Suốt nhiều năm trời, người Hoa thi nhau hát các ca khúc của ba cậu trai trẻ tuổi với phong cách sôi động và đáng yêu. Trong nhóm, Tô Hữu Bằng thư sinh, dễ mến, Ngô Kỳ Long đẹp trai, nhảy đẹp, Trấn Chí Bằng có phong cách của Trương Quốc Vinh... Ba chàng trai đã cùng nhau trải qua những năm tháng "nửa trẻ con, nửa người lớn" vô cùng trong sáng: họ mặc những bộ quần áo giống nhau, cùng hùa vào trêu chọc anh chàng "mọt sách" Tô Hữu Bằng bằng cách tháo kính cận của cậu rồi cười phá lên... Cùng với sự trưởng thành dần dần, tiếng tăm của nhóm tăng lên như vũ bão. Trong lần đầu tiên công ty quản lý tổ chức buổi ký tặng fan, 50.000 người hâm mộ đã đến sự kiện để tận mắt ngắm nhóm. Buổi ký tặng khiến giao thông khu vực tê liệt, rào chắn, tường bao bị giẫm đổ. Sự kiện này được đánh giá là "có một không hai" trong lịch sử của các thần tượng Đài Loan.

Một thời để nhớ của các chàng trai Những chú hổ con.
Trong những năm ban nhạc đình đám khắp cả nước, Tô Hữu Bằng bất ngờ nghỉ một năm để thi đại học. Trần Chí Bằng đi nghĩa vụ quân sự. Trước khi tan rã tạm thời, nhóm tổ chức một concert với tên gọi Tạm biệt những chú hổ con. Trong đêm nhạc ấy, Tô Hữu Bằng khóc. Ngô Kỳ Long chạy đến ôm em, và rồi tới Trần Chí Bằng, ba người họ cùng ôm nhau và rơi nước mắt.
Ngày hôm sau, Trần Chí Bằng lên đường xuất quân mà không thông báo cho ai. Khi anh bước vào sân ga với hành lý lỉnh kỉnh, anh thấy có một người đứng trên sân ga vào sáng sớm để đợi mình - đó là Ngô Kỳ Long.
Trong những tháng năm ấy, cuộc sống của Ngô Kỳ Long đầy nhiệt huyết, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Mỗi tháng, anh phải trả 200.000 TWD cho ngân hàng và các chủ nợ của bố. Không còn cách nào khác, anh phải vay tiền từ công ty, rồi "cày" để trả nợ. Kể cả khi Những chú hổ con tan rã, Ngô Kỳ Long chật vật với một giai đoạn dài hoạt động solo. Vì còn đang gánh khoản nợ khổng lồ, Ngô Kỳ Long miệt mài làm việc cật lực. Để kiếm thêm tiền, anh nhận tất cả các phim, hầu hết là phim võ thuật với những cảnh quay hành động có nguy cơ khiến diễn viên bị chấn thương. Trong một lần quay phim, Ngô Kỳ Long rơi từ một chiếc tủ cao 3m. Anh được chẩn đoán gãy hai đốt sống thắt lưng. Nếu không nghỉ ngơi, anh có thể bị liệt. Bác sĩ đề nghị anh nằm trên giường 3 tháng. Nhưng sau nửa tháng nằm viện, anh đã trở lại phim trường và ngồi xe lăn để đóng phim Thiếu Niên Vương Vệ Tư Lý.
Phải đến khi quay bộ phim truyền hình Tiêu thập nhất lang, Ngô Kỳ Long mới trả hết nợ cho cha. Quá nhiều bộ phim chất lượng thấp anh tham gia vì tiền đã làm lung lay giá trị nền tảng của tài tử, thậm chí khiến sự nghiệp của anh không được cải thiện. Cộng thêm lần hôn nhân đầu đổ vỡ, Kỳ Long từng rơi vào những giai đoạn tuyệt vọng. Cho đến sau này, khi tìm thấy tác phẩm để đời Bộ bộ kinh tâm cũng như kết hôn với Lưu Thi Thi, cuộc sống của anh mới dần "sang trang mới".

Hai người em trong đám cưới Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi.
Không chỉ Ngô Kỳ Long từng rơi vào giai đoạn trũng sau khi Những chú hổ con tan rã, cả hai người bạn Tô Hữu Bằng và Trần Chí Bằng cũng gặp phải những khó khăn về định hướng, đôi lúc là bế tắc. Dù vậy, họ đối với nhau luôn là tình anh em và trọn vẹn trân trọng. Cứ khi nào một người gọi điện, những người kia đều nhấc máy lắng nghe và gặp gỡ nhau, nếu có cơ hội. Trong Gala Lễ hội mùa xuân năm 2010 của CCTV, cả ba đã hội ngộ trên cùng một sân khấu, cùng nhắc lại những hồi ức đẹp với các ca khúc gắn liền với Những chú hổ con, khiến khán giả bồi hồi xúc động.
Từng có tin đồn trong nhóm có xích mích, trục trặc, nhưng Ngô Kỳ Long bác bỏ thẳng thừng bằng lời gan ruột: "Tôi có hai người em trai, một người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, người kia không giỏi truyền đạt cảm xúc bên trong. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, chúng luôn trân trọng nhau, chúc phúc cho nhau, trân trọng cơ hội để ba người được hội ngộ với nhau. Những chú hổ con không chỉ là câu chuyện của ba chúng tôi, mà còn là ký ức đẹp của cả thế hệ. Thế nên, chúng tôi phải tiếp tục bảo vệ những giá trị này. Chí Bằng, Tô Hữu Bằng, đừng sợ nếu các em bị ngã, bị tổn thương, chúng ta vẫn còn nhau".
Ngô Kỳ Long từng nhắn nhủ Trần Chí Bằng: "Em muốn làm gì không quan trọng. Chỉ cần em biết rằng anh luôn ủng hộ em. Hãy đến với anh, nếu em cần". Còn Tô Hữu Bằng, khi tham gia một chương trình với vai trò thầy giáo hỗ trợ, anh đã nghẹn ngào nhắc về những đồng đội của mình nhiều năm trước: "Nếu không có các chiến hữu hỗ trợ, tôi đã không trụ lại được trong Những chú hổ con khi đó".
Các chàng trai của Những chú hổ con
Nhiều năm đi qua, cùng với sự rẽ hướng trong sự nghiệp, mỗi người trong nhóm Những chú hổ con giờ đã thay đổi ít nhiều. Họ ít nói về nhau, thậm chí đôi lúc ngại nhắc về nhau, bởi độ nổi tiếng của họ không còn tương đồng như xưa nữa. Đó cũng là điều tất yếu của mối quan hệ trong showbiz: "Người đồng nghiệp từng gắn bó như anh em với bạn ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, có thể sẽ không còn vương chút dấu ấn nào với bạn hiện tại". Nhưng điều ấy không có nghĩa là mối quan hệ này không bao giờ tồn tại.
Thế nên, trong ký ức của Trần Chí Bằng hay Ngô Kỳ Long, chắc chắn vẫn có hình ảnh của buổi chiều hè hơn 30 năm trước: Ngô Kỳ Long đạp xe đến đón Trần Chí Bằng, rồi cả ba anh em đạp xe đến đài truyền hình. Mồ hôi trên ngực áo Ngô Kỳ Long, Tô Hữu Bằng đeo kính cận, vóc gầy gò và cười tươi rói. Gió mùa hè vù vù lướt qua tai họ. Đó là những năm tháng mà họ sẽ không quên trong đời. Đó cũng là lời bài hát của Ngô Kỳ Long năm ấy: "Có rất nhiều người bạn trong cuộc đời, họ đến và đi như những cánh chim di cư. Dù bạn bay đến phương trời nào, tôi vẫn muốn cảm ơn bạn thật nhiều, vì bạn đã đến bên tôi...!".
Nguyễn Hương (Theo Sina)