Bộ ảnh được chụp ở bãi đá Sông Hồng từ khi em đang còn là sinh viên năm nhất. Bốn năm trôi qua nhưng cái cảm giác hâm mộ một người rồi sau đó là hồi hộp khi được anh mời làm người mẫu để anh chụp vẫn mãi còn lâng lâng khi xem lại.
Em cứ nghĩ người mẫu mà phải trang điểm phấn son lòe loẹt nhưng không ngờ khi em làm người mẫu thì với chỉ khuôn mặt mộc, vì thực ra em chẳng biết trang điểm chứ không phải như em nói là em ngủ quên nên chưa kịp trang điểm.
Khi đó em sợ anh sẽ trách mắng em nhưng không, anh lại ân cần và nói em như thu Hà Nội đẹp nhưng vốn đã buồn, đừng khoác lên cho nó vẻ rực rỡ gượng gạo nữa. Chính sự quan tâm ấm áp của anh và những ngộ nhận của cô gái sinh viên năm nhất ở quê mới ra Hà Nội đã mang đến mối tình đầu lặng lẽ và thuần khiết là tình yêu đơn phương dành cho anh.
Nhưng rồi tất cả đều tan dần trong im lặng. Với em đây là mùa thu Hà Nội đầu tiên, mối tình đầu tiên cả hai đều đẹp và lãng mạn nhưng cũng mang theo đó là nỗi buồn và sự nhớ nhung. Có lẽ nếu khi đó không phải là mùa thu để rồi sau đó là mùa đông lạnh lẽo và nếu em không phải là một cô gái ngây thơ trong sáng thì mọi chuyện đã khác rồi anh nhỉ!