Thế rồi trải qua mấy đợt tình nguyện mình đã yêu nhau. Em vẫn nhớ hôm em đưa đoàn em tình nguyện vào nhà thờ Cửa Bắc trong ngày lễ Noel, anh đã hóng hớt đi cùng em. Và trong nhà thờ, anh đã nói lời yêu em làm cho em cảm thấy bối rối. Còn nhớ, em đã viết vào tay anh là "me too" (Thế mà anh dịch là "me to" chứ!). Rồi mình chính thức yêu nhau. Tình yêu của chúng mình cũng có lúc sóng gió và nước mắt. Nhưng dù khóc hay cười, khổ đau hay hạnh phúc lúc nào mình cũng bên nhau.
Cùng chia sẻ bao nhiêu trong cuộc sống. Em thích nhất là lúc được cuộn tròn trong lòng anh và xem anh làm việc. Cảm giác thật an toàn và ấm áp. Và em nghĩ mình càng phải cố gắng hơn cho tình yêu của chúng mình. Thế rồi... Anh nói với em anh đang có cảm tình với người khác, anh cảm thấy có lỗi với em, anh muốn chúng ta làm mới lại tình yêu để anh và em lại như ngày xưa. Em đã tin rằng đó chỉ là cơn say nắng của anh, rằng chỉ một chút "hương lạ" sẽ không thể đánh đổi với tất cả những điều tốt đẹp mà tình yêu đã mang lại cho chúng ta. Em đã cố gắng thay đổi mình, làm cho mình đáng yêu hơn, chăm sóc anh nhiều hơn.
Thế rồi.... Anh nói với em rằng anh không muốn em phải đợi anh những 6-7 năm nữa để anh đi du học và xây dựng sự nghiệp, rằng em và anh bằng tuổi nhau, sợ sau này chênh lệch, rằng... dù anh vẫn còn yêu em nhiều. Em đã khóc như mưa, đã gọi tên anh khản cổ trong những giấc mơ. Em có thể chờ đợi anh, em có thể cùng anh trên mọi bước đường dù là khó khăn hay vất vả, em không sợ sự chờ đợi, cũng không lo mình sẽ không đẹp đôi...
Thế rồi... anh bảo anh sẽ không dễ dàng từ bỏ tất cả....
Thế rồi... một buổi chiều em quyết định em phải ra đi. Em không thể tiếp tục được nữa. Em không muốn níu chân anh khi lòng anh đã không hướng về em nữa, khi anh đã không đủ dũng cảm để đấu tranh, để cố gắng vì tương lai chúng mình. Thế rồi mình chia tay nhau. Em vùi đầu vào công việc, học hành, những cuộc chơi, những người bạn mới, quan hệ mới chỉ để mình không còn thời gian nhớ về anh nữa.
Em cứ tin rằng anh cũng đang đau khổ, đang phải nghĩ về em, vì mình yêu nhau như thế cơ mà... Nhưng em đã lầm. Chỉ 2 tháng sau, em đã đọc được bài của anh trên 4rum về người yêu mới. Rằng cô ấy xinh xắn, đảm đang, ngoan ngoãn, lễ phép, rằng bố mẹ cô ấy rất quý anh... Đó cũng là tất cả những gì mà anh đã nói về em trước đây... Nghe thật cay đắng...
Em tức giận, em hụt hẫng và cảm thấy mình bị lừa dối. Tất cả những lý do anh nói với em chỉ là lời biên hộ cho một tình yêu mới. Em đã quá ngu ngốc, dại khờ, và đã bị anh lừa dối. Sự hiếu thắng trong em trỗi dậy, em chỉ muốn phá tung tất cả. Em từng nói với bạn em rằng: nếu thời gian có quay lại, em vẫn chọn anh cho tình yêu của em, em vẫn còn trân trọng tình yêu của chúng mình. Nhưng bây giờ, em ước gì thời gian quay lại, vào cái ngày em gặp anh, em sẽ bước sang con đường khác.
Mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa, vì chỉ có em nghe, chỉ có em thấm thía. Em chỉ tiếc rằng tình yêu em trao cho anh đã quá trọn vẹn, em sẽ không bao giờ có thể yêu ai được như thế nữa. Thật đáng tiếc là tình yêu đã đặt nhầm chỗ. Và giờ đây, ngồi một mình, em không biết phải làm sao để có thể quên anh đi, để có thể yêu một ai đó nữa. Với em, mọi thứ bây giờ chỉ là sự lừa dối...
Nhochaycuoi