![]() |
Ảnh minh họa. |
Hè năm đó, đứa cháu trai lên bốn của tôi về ở với chúng tôi một tuần. Khi chuẩn bị dẫn cháu trở về lại gia đình, tôi nói: “Victor này, cháu chuẩn bị về nhà rồi, cháu sẽ quên những cái ôm và nụ hôn của cháu dành cho bà? Cháu sẽ như thế không?”.
Cậu nhóc liền choàng đôi tay bé nhỏ của nó vòng quanh cổ tôi và nói: "Cháu sẽ không như thế đâu bà ạ, cháu sẽ để dành như cái ôm cho bà".
Vài tuần sau, mẹ của Vitor gọi cho tôi: “Mẹ à, mẹ có thể nói với Victor dành cho con những nụ hôn và những cái ôm được không?”
"Sao", tôi không hiểu ý này lắm.
“Giờ đi ngủ hoặc sáng thức dậy, nó chẳng thèm ôm hôn con cái nào cả. Không chào hỏi, không tạm biệt. Nó từ chối tất. Và con nghĩ việc này là do mẹ”. Đứa con gái của tôi trở nên cáu gắt.
"Cái gì? Victor đã nói gì?".
“Cháu đã hứa với bà rồi.” Victor nói như thế. Vậy thì bà của cháu Victor, hãy nói cho con nghe xem chuyện gì đã xảy ra.
"Vina à, việc này đâu phải do lỗi của mẹ. Mẹ không hề bảo thằng nhỏ làm như thế với con cả". Tôi bắt đầu thuật lại câu chuyện trước đây.
"Vậy là, mẹ bảo Victor để dành những cái ôm và nụ hôn cho mẹ...và nó đã thực hiện như thế một cách nghiêm túc". Tôi đã cảm nhận một nụ cười nhẹ từ Vina. "Vậy thì mẹ có thể giải thoát lời hứa đó giùm con được không?".
Tôi suy nghĩ một lát. “Đưa điện thoại cho Victor nói chuyện với mẹ”.
"Cháu chào bà".
"Chào cháu yêu của bà. Thế cháu có để dành những nụ hôn cho bà không đấy".
"Dạ vâng, như những gì cháu đã hứa".
"Bà không thể đợi đến lúc gặp cháu được. Thế cháu có thể trao những cái ôm cho bà ngay bây giờ được không?".
"Dạ vâng". Thế là trên điện thoại, nó trao cho tôi những nụ hôn gió và những tiếng kêu “chụt chụt”.
"Đấy, cháu đã tặng cho bà hết rồi đấy".
"Uh, tốt lắm. Thế cháu có thể giúp bà một việc được không?".
"Dạ vâng".
"Cháu có thể đến bên mẹ và trao cho mẹ những nụ hôn và cái ôm từ bà được không?".
Ngay lập tức, thằng nhỏ bỏ điện thoại xuống và nhảy ngay đến bên mẹ nó và làm theo những gì tôi đã nói.
(Theo Mực Tím)