Ngay từ khi yêu thương đủ chín, chúng tôi đã dự trù và chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời người. Tôi - một người chuyên làm các vật dụng trang trí bàn tiệc cưới cho mọi người, nay cắm đầu vào chuẩn bị bàn tiệc cưới cho mình đã chọn phong cách vừa đủ trang trọng vừa đơn giản. Nào là hoa giấy, nào là khung ảnh, rồi thì nến, các chai lọ thủy tinh, kẹp hình… đủ mọi thứ trên đời được bày ra. Tôi trang trí từ lọ hoa để bàn cho đến khung cửa sổ, từng chút chăm sóc cho ngày ấy của mình. Tôi không ngỡ ngàng với ngày cưới mà như thuộc lòng từng tí, thứ nào phải mua, thứ nào phải thuê rồi mua ở đâu cho rẻ, thuê chỗ nào cho đẹp... đều được liệt kê đầy đủ từ trước khi có ngày cưới. Mọi thứ với tôi đều gọn, có kế hoạch và bài bản.
Tôi chỉ không thể chuẩn bị tâm lý cho một việc, đó là cứ mỗi lần nghĩ đến sắp phải xa mẹ, sắp có thêm một đại gia đình là tôi muốn phát khóc lên. Tôi không biết mình có ích kỉ không khi gần ngày cưới mà tôi chỉ dồn cảm xúc về cho mẹ, còn chú rể thì tôi thấy bình thường như những ngày yêu nhau. Tôi không hồi hộp khi đến ngày cưới, không sợ mình kém xinh, thiếu đẹp. Tôi chỉ khắc khoải trong lòng khi nghĩ đến mẹ.
Lấy chồng là xa mẹ, là biết rằng phải chăm nom cho mẹ chồng nhiều hơn mẹ mình, là phải có mặt trong mọi đám tiệc, giỗ chạp của nhà chồng, còn nhà mình thì phải để một tay mẹ lo. Tôi mất ba từ sớm, chỉ có mẹ là người thân và nay có thêm chồng là người thân thứ hai. Tôi biết mẹ luôn mong và sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để tôi hạnh phúc, thế nên, tôi tự nhủ lòng rằng: “Con sẽ sống thật hạnh phúc, mẹ ơi!”.

Ảnh minh họa: ATP.
Càng gần ngày cưới, nỗi niềm của tôi càng cuộn trào, chỉ chực vỡ bờ. Tôi không sợ làm dâu, làm con bên nhà chồng, tôi chỉ lo buồn khi tôi hiếu thảo bên nhà chồng, ai sẽ thay tôi hiếu thảo với mẹ tôi? Bao nhiêu năm nuôi con khôn lớn, con lớn rồi thì lại vỗ cánh bay. Mẹ tôi lớn tuổi rồi! Suốt bao năm nằm ngủ cạnh mẹ để chăm lúc mẹ mệt người, lúc trở lạnh mẹ co ro ngủ say, rồi cả những lúc mẹ ốm bất ngờ… Giờ lấy chồng, gần xa cũng thế, biết làm sao hiếu thuận với mẹ đây?
Chồng tôi biết tôi thương mẹ, biết cảnh nhà neo người nên cũng thông cảm cho nỗi lo của tôi. Còn mẹ tôi, mẹ chẳng nghĩ gì cho mình. Lâu lâu lại trách yêu con gái rồi bồi hồi: “Không biết con nhỏ qua nhà người ta có làm dâu được không? Phải lo trước sau, trong ngoài ở nhà chồng nha con. Con thương mẹ thì phải ráng thương cả mẹ chồng, có thương mới chăm lo và được mẹ chồng thương lại”. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại cố giấu nước mắt đi. Dẫu rằng mỗi ngày tôi vẫn có thể ghé về thăm nhà dăm ba phút, mỗi tuần vẫn có thể về với mẹ ít ngày nhưng như thế chẳng gọi là nhiều khi mẹ tôi ngày ngày lầm lũi đi làm, tối về lại chong đèn một mình ăn bát cơm lạnh…
Rồi ngày cưới cũng trôi qua. Nước mắt tôi rơi khi mẹ run run cầm tay tôi, trao tay tôi vào tay chồng. Mẹ rưng rưng nước mắt nhìn đứa con gái nhỏ nay đã lớn thật rồi, đã làm vợ người ta, rồi mai này sẽ làm một người mẹ.
Sau cưới vài ngày, tôi vẫn tất tả ngược xuôi, đi làm về lo cơm nước cho nhà chồng, rồi chạy về nhà mẹ thăm nom. Thương tôi, chồng tôi xin phép ba mẹ cho chúng tôi về sống ở nhà mẹ vợ. Điều hạnh phúc nhất tôi có được không phải là lời cầu hôn của anh mà là khi nghe anh nói: “Từ mai, đi làm về, vợ chồng mình ăn cơm ở nhà với ba mẹ xong thì về nhà mẹ ngủ nghen vợ” . Anh cười hiền lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc thật sự không dễ kiếm tìm và đôi khi, chỉ cần bằng lòng là đủ.
Triệu Quyên Quyên
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.