Mỗi khi người đó hỏi tôi: "Thật ra chuyện của chúng mình là thế nào? Sao hai ta lại để chuyện ấy diễn ra tới hai lần?", tôi đều chỉ biết nói rằng: "Em không thể giải thích được. Chị ơi, đừng ép em phải giải thích". Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì lớn lao nếu chuyện của chúng tôi chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp và sự chia sẻ công việc.
Tôi gặp chị ấy khi tôi tới làm ở một công ty mới. Như bao đồng nghiệp khác, khi chạm mặt thì chúng tôi chào hỏi xã giao vài câu rồi ai làm việc đó. Sau khoảng 6 tháng, qua những lần hỏi thăm, nói chuyện thì tôi biết được chị ấy cùng quê với người yêu cũ của tôi. Chúng tôi chia tay được ba tháng vì lý do kẻ Nam người Bắc.
Tôi chủ động nói chuyện với chị nhiều hơn, tâm sự chuyện tình yêu của mình. Tôi tự cho rằng chị là người bạn thân để tôi trút tâm tư, tình cảm. Có lẽ vì tôi thấy chị cùng quê với người yêu cũ nên cảm giác dễ gần hơn. Chị cũng rủ tôi đi chơi chung với các đồng nghiệp khác cho đỡ buồn. Chị cũng khuyên tôi nên quên mọi chuyện. Thật sự chị rất tốt với tôi. Tôi đã chia sẻ được rất nhiều chuyện, từ công việc cho đến tình cảm.
Tình cảm của tôi và chị cũng thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi tham gia vào những cuộc đi chơi cuối tuần cùng chị và mọi người nhiều hơn. Chúng tôi đã rất vui vẻ cho tới một ngày, cái chuyện ấy đã xảy ra.
Hôm đó là một ngày cuối tuần, chúng tôi đi hát karaoke, đi bar tới khuya. Nhà trọ của tôi đã đóng cửa nên tôi và chị phải thuê phòng nghỉ. Cả hai đều đã mệt nhoài nên lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau tỉnh dậy, chị vòng tay qua ôm tôi rồi hôn lên môi tôi. Tôi cũng hôn lại chị. Thật tình lúc đó mọi chuyện đến rất nhanh, tôi như bị đứng hình, nằm ngoan ngoãn cho chị vuốt ve và khám phá cơ thể tôi. Tôi không thể tưởng tưởng được có một ngày, tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi bị động và đón nhận tất cả những gì chị mang đến cho tôi.
Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra vì tôi chưa từng quan hệ với ai cả. Không biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu. Tại sao chị làm như vậy và tại sao tôi lại đón nhận? Còn về phía chị, chị vẫn cố tỏ ra bình thường như không. Chị vẫn nói chuyện với tôi như mọi ngày.
Hai ngày sau, tôi không thể chịu nổi và đã hỏi chị tại sao lại làm như vậy với tôi? Trước đó, chị cũng tâm sự cho tôi nghe về tình yêu của chị với một người con trai khác. Vậy thì tại sao chị lại làm như vậy với tôi? Chị chỉ nói lời xin lỗi tôi và mong tôi hãy quên chuyện xảy ra hôm đó. Chị nói tôi nếu cảm thấy không còn muốn làm bạn với chị nữa thì hãy coi như chị là người xa lạ cũng được.
Trong lòng tôi cũng nghĩ chuyện đó chẳng có gì là hay ho. Nếu như mình quên được thì nên quên đi và tôi cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về nó. Tôi đã đồng ý với chị là quên hết chuyện đó. Còn coi chị như người xa lạ thì tôi không làm được vì tôi rất quý chị. Tôi nói với chị là chúng tôi hãy xem nhau như những đồng nghiệp bình thường.
Mọi chuyện không bao giờ theo ý muốn của tôi hết vậy. Một tuần sau, chị rủ tôi ghé nhà chị chơi. Tôi đã đồng ý và khi về nhà chị, chỉ có tôi và chị, chị lại ôm tôi và hôn tôi. Tôi lại đón nhận cái tình cảm đó. Tôi cũng hôn lại chị như hai người đang yêu nhau. Tôi luôn là người bị động.
Sau lần thứ hai này, tôi về và suy nghĩ nhiều hơn trước. Giờ đây, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa. Tôi chỉ biết mỗi lần đi chơi cùng chị, tôi lại như bị cuốn vào cái tình cảm đó. Ở trước chị, lý trí của tôi cứ trốn đi đâu ấy. Khi chị cầm tay tôi thì tôi không thể nào mà rút ra được. Cách nói chuyện khôi hài của chị khiến tôi cười thật thoải mái.
Tôi mơ hồ nhận ra có lẽ tôi đã có tình cảm đặc biệt dành cho chị rồi. Đã tới lúc mọi chuyện phải kết thúc. Tôi đã quyết tâm từ chối những lời mời đi chơi của chị, cố tình tránh chị. Có lẽ chị cũng nhận ra điều đó và đã rất buồn. Chị trách tôi sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Chị hỏi tôi có phải ghét chị đến mức không muốn đi chơi cùng nữa không? Chị còn nói là tôi đừng nghĩ là chị yêu tôi nên mới hay rủ tôi đi cùng. Chính chị cũng không biết được tình cảm của chị là như thế nào nên muốn gặp tôi để kiểm chứng tình cảm mà thôi.
Còn tôi đã nói với chị rằng nếu không yêu tôi mà ngủ với tôi thì hãy coi tôi như cơn gió lạ đi qua đời chị. Tôi không muốn mọi chuyện tiếp tục nữa. Tôi không muốn đi cùng chị vì tôi biết khi bên cạnh chị, tôi sẽ bị cuốn vào tình cảm của chị. Chị hỏi tôi có tình cảm đặc biệt dành cho chị không thì tôi đã trả lời là không và thật lòng tôi cũng không biết. Lúc này, tôi chỉ muốn mọi chuyện dừng lại mà thôi. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc khi tôi còn kiểm soát được con tim mình.
Chị là người có cá tính mạnh mẽ nên tôi biết chị sẽ không thừa nhận là có tình cảm với tôi. Nếu không có tình cảm thì chị đã không quan tâm tôi nhiều như vậy, không phải bận tâm khi tôi từ chối đi chơi. Nhưng thôi, chuyện ai có yêu ai không với tôi không quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn chuyện của tôi và chị sẽ không tiếp tục. Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng tới cuộc sống của chị và tôi. Chị cũng đã đồng ý.
Nhưng có những chuyện đã xảy ra thì không thể coi như chưa từng đến. Sau lần trao đổi đó, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Chị cũng tránh mặt tôi khi có thể. Còn trong lòng tôi bây giờ thấy khó hiểu về mình quá. Phải chăng trong cơ thể của mỗi con người chúng ta luôn luôn tồn tại hai giới tính? Thật sự tôi và chị có thể dừng mọi chuyện ở đây không?
Cơn Gió Lạ