Gặp cô gái cắt cổ người tình trong xe Lexus tại trại tạm giam hôm 29/5, Vũ Thị Kim Anh xuất hiện trong bộ quần áo phạm nhân và gày đi nhiều so với thời gian trước khi bị bắt. Tính tới thời điểm hiện tại, cô ta đã ở trong trại tạm giam 3 tháng 10 ngày.
Kim Anh sinh ra trong một gia đình nề nếp, cha mẹ là những người hiền lành, chất phác. Nhà có hai chị em gái, nhưng hình như cô được yêu quý hơn. Chính tình yêu ấy lại trở thành nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng cô. Cô đã định viết lá thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ và ra đi. Kim Anh tâm sự, từng thức trắng nhiều đêm và đau đớn mơ đến một phép lạ cho cô được trở lại dù chỉ 30 giây trước thời điểm cầm dao sát hại anh Nguyễn Tiến Chính.
Cho đến giờ, cô ta vẫn không hiểu được rành mạch tình cảm của người đàn ông nạn nhân kia với mình là gì. Lúc 19 tuổi, trong tâm hồn Kim Anh luôn thấy trống rỗng. Những tin nhắn, cuộc điện thoại trong một thời gian dài của anh Chính đã san bớt phần nào đó những khoảng trống rỗng đó.
Khi hai người gặp nhau, Kim Anh biết anh Chính nhiều tuổi hơn và khá nổi tiếng ở Cao Bằng. Hai người gặp gỡ, ăn uống. Cô nói chuyến đi xa nhất mà Chính lái chiếc xe Lexus là vùng hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc. Nhưng khi đó, cả hai chỉ đến uống cà phê rồi trở về.
Biết anh Chính đã có vợ con, quan hệ không ít với những cô gái trẻ nhưng không hiểu sao cô lại không cắt đứt được quan hệ đó. Kim Anh kể chưa bao giờ Chính tặng quà vì "có yêu nhau đâu mà người ta tặng". Nói xong cô khóc.
Kim Anh trong trước và trong khi ở trại tạm giam. |
Hơn ba tháng trong trại giam, Kim Anh tâm sự, hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng. Nhưng không phải những cơn ác mộng về cái đêm ác mộng thực sự trong chiếc xe Lexus. Có lúc cô mơ chạy về thị xã Cao Bằng với đôi chân đau đớn và rớm máu. Cô kể rằng, trong giấc mộng ấy cô được một cán bộ điều tra đưa cô đến bệnh viện để gặp Chính. Cô thấy Chính không chết nằm trên giường bệnh.
Ở trại tạm giam, Kim Anh chung phòng giam với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này tội còn nặng hơn cô. Hai người chỉ biết động viên nhau hãy tin vào tương lai mặc dù trong mỗi người đều thường rơi vào tuyệt vọng. Kim Anh nói, vẫn thường hát cho người bạn cùng phòng nghe. Trong suốt hơn 3 tháng ở trong trại, có hai bài mà cô hát lặng lẽ, hát mãi và hát mãi. Đó là bài Mẹ yêu và bài Hãy về với anh.
Khi cô này gây án đang có người yêu nhưng từ lúc bước vào trại, Kim Anh chưa được gặp lại. Cô ta cho rằng, không tin người con trai ấy có thể đợi chờ sau 5-10 năm nữa. Dù chàng trai ấy có yêu thương cô như ngày xưa thì cho dù luyến tiếc đến đâu cô cũng sẽ chối từ. Cô ta bảo, mọi chuyện đã đổi thay và cô thấy mình không còn xứng đáng nữa. Nhưng điều quan trọng nhất Kim Anh nói là đó cũng không phải là một tình yêu lớn của cuộc đời mình.
Ngày ngày bây giờ trong trại giam, Kim Anh vẫn viết nhật ký bằng cách lấy chiếc tăm nhọn chấm sữa để viết. Cô muốn ghi lại những ngày tháng hạnh phúc và khổ đau, tội lỗi, tuyệt vọng và hy vọng trong những năm tháng ở trại. Cô nói cô không có khiếu viết văn nhưng cô có ý sẽ xuất bản một cuốn sách sau khi trở thành công dân trong tương lai.
Trước khi gây án, cô này từng viết blog. Bài đầu tiên nữ sát thủ viết trên đó là dành cho chị gái. Cô muốn chia sẻ với chị mình một nỗi buồn của cô ngày ấy. Trong blog của mình, Kim Anh chưa bao giờ viết một chữ về Nguyễn Tiến Chính.
Khi được hỏi nếu được ra tù, đâu là nơi chọn để trở về và sống: Cao Bằng hay một nơi nào khác? Kim Anh trả lời muốn trở về Hà Nội. Cô muốn được sống ở một nơi sôi động và có nhiều cơ hội.
Kim Anh nói nhớ trường đại học, thầy cô và bạn bè cùng lớp. Cô này khóc và nói rằng cho đến bây giờ chỉ còn lại mỗi tấm bằng tốt nghiệp THPT, mấy năm học đại học đã không còn nữa. Cô ước mơ trở lại trường đại học cho dù lúc ra trại bao nhiêu tuổi. Trường đại học mà Kim Anh mơ ước là Học viện Cảnh sát nhân dân. Lúc thi, cô được 26,5 điểm, chỉ thiếu nửa điểm.
Người ta xét duyệt cho học Trung cấp cảnh sát nhưng Kim Anh không muốn. Một cô gái khát vọng trở thành sĩ quan cảnh sát và đã nỗ lực thực sự cho ước mơ đó bây giờ trở thành tội phạm. Cô đã khóc mãi trong những ngày đêm trong trại vì điều này.
(Theo Cảnh Sát Toàn Cầu)