Tôi là con gái út trong một gia đình đông anh em. Cha mẹ và anh chị em yêu thương tôi rất nhiều. Tất cả mọi người đều mong tôi có một ngày cưới rực rỡ nhưng đều đó không trở thành hiện thực khi đang trong giờ làm việc tôi nhận được điện thoại của anh:
- Bà nội anh yếu rồi, ba má gọi mình về gấp để làm đám cưới chạy tang trước lúc bà mất.
Tôi ngạc nhiên và không hiểu đám cưới chạy tang ở miền Trung thế nào? Tôi chỉ biết nếu như chúng tôi không cưới được nhau thì sau 3 năm bà mất mới tổ chức đám cưới được. Thế nhưng năm nay anh đã gần 35 tuổi rồi.
Tôi là cô gái miền Tây chính gốc. Những người ở quê hương tôi rất coi trọng việc gả con gái. Ai cũng mong đám cưới của con gái mình rộn ràng để nở mặt nở mày với bà con, dòng họ. Anh lại là chàng trai miền Trung xa xôi, một miền quê có khí hậu khắc nghiệt nhưng lại chân chất, thật thà và đầy tình nghĩa. Đặc biệt, nơi ấy lại có những phong tục khác xa miền Tây của tôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Gia đình hai bên vẫn chưa biết mặt dâu, rể. Tôi không biết phải nói với cha mẹ như thế nào để họ hiểu về phong tục ở quê anh mà đồng ý cho tôi theo anh về quê làm đám cưới chạy tang. Tôi lo lắng vô cùng khi về quê anh, nếu ba má anh không chấp nhận tôi làm dâu thì sao vì họ vẫn chưa biết mặt tôi.
Tâm trạng tôi rối bời vì còn hàng ngàn nỗi lo lắng khác. Nhưng với tình yêu mãnh liệt dành cho nhau, chúng tôi đã can đảm về miền Tây thưa chuyện với cha mẹ. Thật vui mừng khi cha mẹ tôi lại đồng ý. Tôi biết, mặc dù cha mẹ muốn có đám cưới rộn ràng cho con gái út nhưng vì thương con nên đành chấp nhận.
Vậy là tôi theo anh về miền Trung vào sáng hôm sau. Khi đặt chân bước xuống quê anh, tôi cảm nhận rõ ràng cái lạnh ở nơi mà tôi chưa một lần đến. Má chồng ra đón tôi với nụ cười hiền lành. Nhìn vẻ ân cần của má, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Vậy là chiều hôm đó, ba má chồng bắt chúng tôi lại bàn thờ tổ tiên và tuyên bố chúng tôi đã thành vợ chồng. Hôm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn và bà nội cũng mất vào ngày hôm đó. Bây giờ tôi mới hiểu hết bốn từ "đám cưới chạy tang" là như thế nào.
Vậy là tôi đã trở thành gái có chồng khi gia đình hai bên chưa gặp mặt nhau. Ước mơ lên xe hoa của người con gái cũng vụt tan. Tôi chưa được hãnh diện như bao cô dâu khác nhưng lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc vì người yêu giờ đã là chồng mình. Thế nhưng vài ngày sau, sự ích kỷ của người con gái cộng với những dèm pha xung quanh của bạn bè, những hình ảnh đám cưới rực rỡ mà bạn bè đã gửi cho tôi làm tôi rất buồn, bỗng dưng cảm thấy tủi thân.
Tôi bắt đầu than thân trách phận. Tôi ghét anh mặc dù anh không có lỗi. Tôi ghét phong tục cổ hủ đã làm cho ước mơ của tôi không bao giờ thành hiện thực. Lúc đó, tôi không thấy mình là người bất hạnh, tại sao mình lại không được như bao người khác. Trong lòng tôi luôn hờn trách mọi người và tôi ghét miền Trung.
Nhưng bằng tình yêu thật sự, cách cư xử của anh và gia đình anh ngày càng làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh. Tôi thầm cảm ơn cha mẹ mình đã thương con mà không đòi hỏi gì. Cảm ơn miền Trung thân yêu, cảm ơn ba má đã cho tôi một người chồng hoàn hảo. Cảm ơn anh đã không cho tôi một đám cưới như tôi hằng mong ước nhưng đem lại cho tôi cuộc sống vô cùng hạnh phúc mà biết bao người đang mong muốn.
* Chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới để nhận quà tặng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Trần Thị Thùy Nhung
(Bến Tre)