Giờ đây em mới hiểu thế nào là tình yêu từ một phía. Người ta vẫn thường nói tình yêu thật không thể nói trước quả không sai.
Anh biết không, em trước giờ chỉ biết đón nhận tình cảm người khác dành cho mình, đón nhận sự quan tâm chân thành, sự chiều chuộng và tình yêu cháy bỏng.
Có khi nhận nhiều mà cho đi lại rất ít và em thấy như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng từ cái ngày cách đây một tháng, từ giây phút được nhìn anh kỹ hơn, được lắng nghe anh nhiều hơn em mới biết mình đã yêu anh.
Chưa khi nào em thấy mình yêu ai từ những lần gặp đầu, cảm ai từ cái nhìn đầu tiên và đối với anh cũng vậy. Mình đã biết nhau, đã gặp nhau vài lần trước đó nhưng em thực sự thấy mình đã yêu anh quá nhanh (so với con người em). Điều này lại khẳng định không thể nói trước điều gì về tình yêu đúng không anh?
Nhưng em buồn vì sao, vì tình yêu đó mới chỉ xuất hiện ở phía em. Có thể nào anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh? Nó chân thành lắm anh ạ! Em yêu anh như nhiều hơn em nghĩ và em sợ anh không biết điều đó cũng như không thể đáp lại.
Chính xác là em đã yêu anh từ khi anh nhờ em cầm hộ anh cái túi lúc chúng mình chuẩn bị cho chuyến đi picnic cùng công ty. Từ cảm giác khó chịu khi một người đàn ông lại đi nhờ đứa con gái xách túi hộ, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng mất đi khi em quay lại và thấy anh khệ nệ xách mấy cái đàn. Giây phút đó em thấy lòng mình trống rỗng, rồi em đã không khỏi nghĩ đến anh từ đó đến nay.
Mình vẫn thỉnh thoảng đi chơi với nhau, đi ăn với nhau, hát hò cùng nhau nhưng em biết có lẽ em sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh. Có thể anh cũng dành cho em một tình cảm nào đó nhưng chỉ có điều nó chưa phải tình yêu. Em ước mong sao một ngày nào đó rất gần thôi anh sẽ đến và nói rằng "Anh yêu em". Em nhớ từng khoảnh khắc được ngân nga cùng anh bài hát thân quen ấy, những lúc đó, lời bài hát như lời em nói với anh "I wanna hold you close, under the rain. I wanna kiss your smile, and feel the pain...". Em chỉ có thể hiểu được chút ít về anh, nhưng em tin anh là người chân thành. Có thể em và anh chúng ta sẽ mãi chỉ là những người bạn, người đồng nghiệp bình thường. Có thể em sẽ đau khổ và buồn vì điều đó nhưng em sẽ thấy mình hạnh phúc vì mình đã biết yêu thực sự, biết cho thực sự dù chỉ là nỗi nhớ, niềm thương.
Anh à, nói thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một cách tự an ủi mình thôi, thực lòng em vẫn cố gắng và vẫn hi vọng nhiều lắm về tình yêu của anh dành cho em. Nhiều lúc em thấy anh nhớ em, em thấy anh lo cho em....Em cảm động và hạnh phúc lắm. Song em lại cảm thấy anh còn băn khoăn điều gì đó, cho dù điều đó cũng là lẽ đương nhiên khi anh muốn tìm hiểu và yêu ai đó.
Vì vậy mà em luôn sợ mình làm điều gì đó không phải để anh phải buồn, đôi khi em ngang bướng vì em vẫn muốn mình có chút "thế lực" trước anh (em sợ yêu anh nhiều sẽ làm mình yếu đuối). Nhưng anh ơi, em ước mong sao anh "Hãy yêu em như chưa yêu lần nào. Hãy trao em môi hôn ngọt ngào.Và hãy cho em có được giấc mơ cùng anh đến trọn đời" anh nhé.
Em tin bằng tình yêu chân thành nhất của mình em sẽ không bao giờ khiến anh phải buồn. Đã năm ngày rồi không gặp anh, không liên lạc với anh. Nhiều lúc em muốn qua phòng làm việc của anh chỉ để nhìn thấy anh mà em không dám - vì em ngại anh nhìn thấy em. Trước khi gặp anh em vốn tự tin vào mình nhưng sao giờ đây em lo lắng quá.
Em đã lại vừa nháy điện thoại cho anh, sao anh không nghe máy nhỉ? Hay là anh ghét em thật rồi.
Nếu có một ngày em đi thật xa, anh có nhớ em không?
Trời mưa buồn làm em càng nhớ anh nhiều hơn tình yêu của em.
Chúc anh luôn vui vẻ.
Hoàng Nhung