Khi còn khoảng 40 ngày là tới ngày cưới, tôi đếm từng ngày để đến ngày trọng đại với cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như tôi tưởng tượng. Ngày 23/8/2010, đúng vào ngày thứ hai trong tuần, mẹ tôi vẫn đi làm như thường ngày, chiều về nhà chuẩn bị cơm nước cho con nhưng sau trong bữa cơm tối vui vẻ, khoảng 21h, mẹ đang nằm xem ti vi thì chợt gọi tên tôi. Tiếng của mẹ lúc có, lúc không.
Nghe tiếng mẹ lập bập, tôi chạy thật nhanh vào thì thấy mẹ đã không cử động được chân tay, nước mắt chảy, rồi mẹ nằm bất động trên giường. Tôi hô to để cả nhà đưa mẹ vào bệnh viện. Bữa đó mưa rỉ rả cả đêm, tôi và anh thức trắng cùng mẹ từng giây từng phút. Rồi trong cánh cửa phòng cấp cứu báo tin động trời như tiếng sét mà tôi không nghe nổi lời nào của bác sĩ. Mẹ tôi bị hôn mê sâu do đột quỵ, xuất huyết trung tâm não, phải chờ 24 giờ theo dõi rồi mới quyết định có mổ hay không.
Ngày thứ 39, đúng với câu “thức đêm mới biết đêm dài”, tôi không ăn nổi thứ gì, đầu quay cuồng như muốn nổ tung ra. Anh bên cạnh an ủi và nói cùng tôi chăm sóc mẹ. Cứ vậy, mẹ tôi chìm trong hôn mê một ngày, hai ngày rồi năm ngày. Mỗi ngày tôi chỉ được vào thăm mẹ vào lúc 5h sáng và 17h chiều, khoảng 30 phút một lần nên tôi rất quý từng giây từng phút được chăm sóc mẹ.
Ngày thứ 29, mẹ tôi bắt đầu tỉnh dậy nhưng không nói được, mặt thì sưng phù, tay chân bên phải bị liệt. Tôi cố giấu nước mắt vào trong để mẹ không phải suy nghĩ nhiều vì mẹ vẫn nhận thức rằng mẹ là lẽ sống, là chỗ dựa, là niềm hạnh phúc của tôi.
Còn đúng 10 ngày trước khi cưới, nói thật tôi không còn tinh thần gì để tính đến ngày đó nữa nhưng dì tôi nói: Chuyện gì đến thì cứ tính đến. Mẹ tôi bị vậy âu cũng là số phận, tôi phải cố gắng vượt qua số phận đó mà tiến lên.
9 ngày trước đám cưới, tôi cùng anh viết thư mời, nhìn thấy tên mẹ trong thiệp mà lòng tôi tủi thân. Các bạn bè tôi lên xe hoa về nhà chồng có ba mẹ dự lễ cưới thật hạnh phúc biết bao. Tôi nhớ mẹ, thương mẹ nhiều không kể xiết.
Rồi tôi nhận được tin mừng là mẹ được ra viện, không phải nằm trong phòng đầy máy móc, dây gắn vào người, khỏi phải nghe tiếng kêu inh ỏi của máy đo tim, đo huyết áp. Sáng hôm đó, mẹ đã nhận ra tôi - con gái của mẹ. Tôi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ nhận ra con không?” thì mẹ tôi trả lời bằng cái “chớp mắt”. Tôi ôm chầm lấy mẹ như một đứa trẻ lúc nhỏ được mẹ an ủi. Tôi và anh cùng ra vào thăm mẹ nhưng không dám nói gì đến chuyện cưới. Sát ngày cưới, tôi đã ở cùng mẹ suốt đêm, chăm sóc mẹ. Tôi nói với mẹ rằng: "Ngày mai, buổi tối, con đi họp nên không vào thăm mẹ được". Mẹ vẫn trả lời tôi bằng cách “chớp mắt”.
Ngày cưới của tôi, ngày 2/10/2010, buổi sáng trời bão mưa tầm tã, tôi dậy lúc 3h vì không ngủ được. Không phải tâm trạng tôi nôn nao, hồi hộp như bao người con gái sắp về nhà chồng mà tôi nhớ mẹ, thương mẹ đang nằm trong bệnh viện. Khi dì mặc cho tôi chiếc áo dài màu đỏ mà mẹ và tôi đã chọn trước ngày cưới, những giọt nước mắt cứ từ lăn trên má tôi. Dì bảo: “Thôi con gái, ngày vui của con mà, đừng khóc nữa”.
Khoảng 10h thì mưa nhỏ lại, bầu trời đen xám giống như tâm trạng của tôi. Nhà trai đã đến đón dâu, ba mẹ chồng tay trong tay bước vào nhà, anh mặc bộ vest trắng tinh, trên tay cầm bó hoa loa kèn trắng. Cả hai họ chào hỏi, giới thiệu bà con hai bên, dì lên lầu đón tôi xuống như mẹ đón con gái trao tay cho chàng rể quý vào ngày cưới để gửi gắm. Anh nắm chặt tay tôi và nói nhỏ vào tai tôi: “Em vui lên nhé”. Tôi nở một nụ cười cho anh yên tâm.
Đến lúc nhà gái cho quà cưới, dì và dượng trao cho tôi chiếc vòng sao mai mà mẹ muốn tặng tôi, nghe câu: "Đây là quà của mẹ cô dâu cho”, tôi nghẹn ngào, nước mắt chảy dài nói: “Chúng con cám ơn mẹ”. Anh nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi về nhà chồng thì trời cũng dứt mưa, tay anh dắt tôi, che dù và cả hai cùng nhau lội nước mưa. Một đám cưới hạnh phúc cũng được diễn ra. Những người họ hàng, bạn bè thân yêu chúc phúc cho chúng tôi.
Ngày cưới đối với tôi là ngày tủi lòng và hạnh phúc chen lẫn nhau. Cám ơn ông trời đã không lấy đi người mẹ yêu quý nhất của tôi. Bây giờ, khi mẹ xuất viện về nhà cùng cả nhà xem hình cưới, video ngày cưới của tôi, mẹ cũng khóc nghẹn ngào. "Mẹ chúc các con mãi mãi hạnh phúc”, sau câu nói đó tôi mới cảm nhận hết hạnh phúc khi có mẹ và anh luôn bên cạnh. Cám ơn cuộc sống, cám ơn anh, cám ơn mọi người.
Viên Ngọc Hạnh
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.