Chị tỏ ra là một người con gái mạnh mẽ. Không phải vì bản chất chị vốn mạnh mẽ, mà vì sự cô đơn đã rèn nắn lên một con người như vậy. Từ lúc bắt đầu lá thư cho đến cuối lá thư, từ lúc N kể về chị đến lúc N không còn nói gì được nữa, em cảm thấy mình vẫn có thể thông cảm và thương yêu chị - một người mà em chưa từng quen. Ít nhất là với cương vị của một người cũng là con gái. Đang yêu. Một người con gái đang yêu có thể làm bất cứ mọi thứ, theo nhiều cách khác nhau. Và cách của chị là gây nên tổn thương cho chính bản thân mình. Còn nói về N. . Theo như những lời chị nói, N là một đứa trẻ vô trách nhiệm, thế mà em lại thấy đến tận bây giờ chị vẫn còn yêu và vẫn còn muốn có anh. Chị bảo sẵn sàng bất cứ lúc nào cho lời chia tay, đó chỉ là lời nói dối.. Chị thực mềm yếu và thiếu trân trọng bản thân tới mức ấy sao? Cho dù chị đã mất đi một lúc cả bạn thân lẫn người mình yêu, cả trinh tiết lẫn tình cảm, xin chị hãy giữ lại cho mình một thứ thôi, đó là lòng tự tôn và tự hào. Em không yêu cầu chị biến mất. Dù thế nào chị đã từng tồn tại trong cuộc đời N. Và cũng là một phần trong cuộc đời em. Chị chẳng thể nói đi là đi, nói xong là xong. Em sẽ nhớ đến những lời chị nói. Muốn dò đường đi đúng, chiếc máy bay của mỗi chúng ta phải qua hàng trăm phép thử. Con đường em chọn chưa hẳn là đẹp nhất. Con đường chị muốn đến chưa hẳn là nhẹ nhàng. Dù gì mỗi chúng ta đều đã có những lựa chọn và phải tự chịu trách nhiệm về nó. Xin chị đừng tiếo tục oán hờn bất cứ ai nữa, chúng đem tới cho chị điều gì ngoài những hờn ghen và hối hận đây? Biết đâu đấy, một ngày nào đó, con đường của chúng ta lại lần nữa giao nhau. Không phải trong tình cảnh như bây giờ, một người cúi đầu trốn đi, một người trong lòng luôn áy náy và một người chẳng còn có thể yêu hồn nhiên như thưở ban đầu. Chúc chị vững tin.
Linh