Ngày ấy em hạnh phúc khi trời chuyển lạnh, hạnh phúc vì khi đó cũng là lúc em sắp được gặp anh, sau bao ngày tháng cách xa. Là lúc em sắp được cùng anh dạo bước trên biển chiều với hoàng hôn rực rỡ. Em tung tăng đùa vui cùng anh, cùng những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng. Anh à! Mối tình đầu trong em đẹp làm sao, với bao nhiêu hồn nhiên của tuổi mười tám thơ ngây, với tình cảm chân thành nơi con tim em trao gởi cho anh. Nhưng chữ ngờ thật trớ trêu thay, em cứ ngỡ tình yêu mình sâu đậm và bền lâu. Vậy mà, anh có còn nhớ, mùa giáng sinh hai năm về trước, anh đã rời xa em không một lời từ biệt, trong lúc em cần có anh nhất, trong lúc em đang phải đối đầu bệnh tật, vậy mà em chỉ còn lại một mình. Ngày ấy, em như rơi từ thiên đường hạnh phúc xuống địa ngục thẳm sâu, mà em càng đau xót hơn khi rơi từ tay người mà em yêu thương và tin tưởng nhất, người mà đã trao cho em bao câu thề nguyền.
Đến một ngày gần đây, hay tin anh kết hôn, thì em cũng chẳng còn nước mắt đâu để mà khóc nữa. Có chăng cũng chỉ như là thêm một mũi kim ghim vào lòng em vậy thôi anh à! Em thật sự không muốn nhớ đến anh, không muốn nghĩ về kỷ niệm nào giờ đã là dĩ vãng xa xôi, thế nhưng sao lòng em vẫn chưa thể quên nhỉ! Em cũng không biết tại sao nữa. Và khi ký ức trong lòng em bị đánh thức, em nghe lòng nhói đau, mà em đâu thể nói ra. Em viết những dòng chữ này để hy vọng lòng em sẽ được nhẹ nhõm hơn. Giáng sinh này anh hạnh phúc với niềm vui mới, có khi nào anh mảy may nhớ về em. Còn em lặng lẽ với kỷ niệm và thầm cầu chúc cho anh gặp nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống nhé anh!
bien chieu