Chúng mình thường gọi nhau thế, Hắn có nhớ không? Chúng mình đã quý nhau từ cái ngày còn ngây thơ, vụng dại, chẳng đứa nào được gọi là người lớn trong lớp, vì chúng mình tính quá trẻ con. Nhưng Bá Kiến thực sự lưu luyến những ngày đó.
Hắn cũng yêu Bá Kiến bằng tình yêu ngây thơ như vậy. Hắn có nhớ những cái nắm tay của chúng mình không? chỉ nắm tay thôi đã thấy run, đã thấy mình hạnh phúc. Ngồi sau xe Hắn, Bá Kiến cũng còn ngại vòng tay ôm. Đến bây giờ Bá Kiến vẫn luôn nghĩ thiệt cho Hắn, vì hồi đó Bá Kiến vẫn trẻ con quá. Nhưng Bá Kiến thực sự trân trọng và nhớ những tình cảm ấy. Nó quá đẹp, và lại trở thành tiêu chuẩn cho những mối quan hệ sau này của Bá Kiến. Chắc tại Bá Kiến cổ điển, lạc hậu, nên không thể theo kịp với lối tình yêu bây giờ. Bá Kiến chẳng thể mở lòng mình được với ai cả.
Giá như ngày đó chúng mình dám bảo vệ tình yêu của chúng mình thì bọn mình có kết quả tốt đẹp không? Bá Kiến vẫn luôn tự nghĩ rằng nếu, giá như, nhưng thực sự chẳng thể giải quyết được gì. Nếu ngày đó, Bá Kiến không buông tay, không dứt khoát thì sẽ ra sao nhỉ? Bây giờ chỉ biết đổi tại số, tại tình yêu học trò thì khó thành mà thôi. Hắn là mối tình đầu của Bá Kiến, làm Bá Kiến vui nhất, buồn nhất, thấp thỏm mong đợi nhất và cũng khóc nhiều nhất. Bây giờ chúng mình vẫn còn là bạn, vẫn có thể nói chuyện vui vẻ, Bá Kiến cũng thấy vui lắm rồi. Hắn có biết rằng, chỉ cần gặp Hắn là Bá Kiến đã tự mỉm cười trước khi đi ngủ và cảm thấy rất vui không? Bây giờ chỉ còn là giá như và nếu. Nhưng thực tại là Bá Kiến luôn mong Hắn sẽ thành công trên mọi lĩnh vực và hãy luôn sống vui vẻ nhé! Hãy mạnh mẽ trong cuộc sống và bảo vệ người con gái mình yêu.
Đừng để cho ai nữa khóc nhé và hãy yêu bằng cả trái tim mình. Bá Kiến luôn thầm cảm ơn về tình cảm của Hắn đã dành cho Bá Kiến. Cảm ơn Hắn đã luôn bên cạnh Bá Kiến trong suốt thời gian đó. Hắn thực sự là niềm kiêu hãnh của Bá Kiến ngày đó và sẽ luôn là kỷ niệm đẹp của Bá Kiến.
Bá Kiến