Có những lúc tôi cố quên anh nhưng tôi càng cố thì càng không thể... vì trên con đường mà hằng ngày tôi vẫn đi làm là con đường kỷ niệm của riêng tôi. Có những lúc tôi cố tình đi trên con đường mà ngày xưa tôi với anh vẫn hay đi để như tìm lại một cái gì mà tôi đã mất. Đã có lúc tôi khóc thật nhiều khóc để có lý do tôi ghét anh mà quên anh...
Anh có biết đâu lúc tôi quyết định đi về quê là lúc em đau khổ đến dường nào vì lúc đó tôi muốn làm một chuyện để vẹn cho cả hai... tôi cứ nghĩ mình làm như vậy thì có lúc anh hiểu và sẽ yêu thương tôi nhiều hơn và bù cho những lúc tôi xa anh... nhưng tôi đã sai khi tôi bước chân lên tàu lòng tôi như nát tan ra trăm mảnh, khi ấy tôi ước gì được ôm chầm lấy anh và nói em yêu anh nhiều lắm...
Tôi cố gắng lắm mới nắm lấy tay anh nhưng tôi không nói được gì cả. Thời gian tôi về quê là lúc tôi đấu tranh tư tuởng với gia đình để tôi vào lại thành phố và cái quan trọng là tôi không thể để mất anh một lần nào cả... nhưng khi tôi đặt chân xuống tàu là lúc tôi bắt đầu đón nhận những cái gì mà bao lâu nay tôi vẫn tin vẫn cho là tốt đẹp... và tôi bắt đầu những chuỗi ngày ngoài 8 tiếng ở cơ quan là tôi bắt chui vào căn phòng trọ đối diện với bản thân mình và cứ như vậy nước mắt ngắn mắt dài khóc vì nhớ anh và ghét ngay cả bản thân mình...
Cho đến một ngày nọ tôi nghe được câu nói của một người bạn: đánh mất tương lai là mất nữa cuộc đời còn đánh mất mình là mất tất cả và tôi suy nghĩ thật nhiều về câu nói này và tôi quyết định làm mới bản thân mình tôi biết chăm cho bản thân mình nhiều hơn và yêu đời hơn và có thể hẹn hò cùng lũ bạn mà không phải lo nghĩ gì cả. Tôi nói thật quen với anh năm năm trời dường như tôi mất rất nhiều bạn vì khi quen anh tôi chỉ biết có anh và không dám nghĩ đến một điều gì khác ngoài anh...
Và cũng nhờ có lũ bạn kéo tôi đi như thế tôi mới thấy được con người thật của anh vì khi quen anh tôi luôn tin và tôn trọng anh khi nhìn thấy anh bên người con gái khác tim tôi như nghẹt thở và chết lặng đi và không thể nói được một câu dù là câu trách anh... và lúc đó hình như anh nói lời xin lõi tôi nhưng tôi không nghe được gì cả... sau đó anh hẹn tôi ra ngoài để nói chuyện khi nhìn thấy anh những giọt nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, tôi cố kìm nén và tự hứa với bản thân sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi vì anh, tôi khóc không phải là để níu kéo anh mà khóc cho bản thân mình tại sao mình lại tin một người như thế trong suốt 5 năm trời... Anh nói với tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe được gì cả vì lúc ấy tai tôi ù đi... và câu nói cuối cùng anh nói với tôi là người con gái đó chỉ là qua đường... Tự nhiên tôi thấy thương hại và khinh bỉ con người anh tôi nghĩ chắc có lúc anh cũng nói với người khác về tôi cũng câu nói này... Và tôi quyết định nói chia tay anh để cho cả hai còn vui vẻ khi còn gặp lại nhau... Cho dù tôi còn yêu anh rất nhiều vì với anh tôi có những kỷ niệm không thể nào quên...
Tôi nghĩ chính bản thân anh cũng không bao giờ quên được đúng không anh...
Và một tôi không thể chối bỏ nó là đến giờ này tôi vẫn chưa quên được anh. Vì tôi còn yêu anh nhiều lắm tuy rằng có lúc tôi tự hứa với bản thân sẽ không còn muốn gặp anh nhưng tôi đã không làm được điều đó.
Và hôm nay, tôi phải làm một điều gì đó để giải phóng bản thân tôi. Tôi biết mọi người sẽ bảo tôi là một con ngốc nhưng thật sự tôi không biết phải làm gì và cái ý nghĩ tìm đến cái chết luôn xuất hiện trong đầu tôi. Khi anh đọc những dòng chữ này ở đâu đó là lúc em đã xa anh mãi mãi… Tạm biệt anh, tạm biệt người yêu dấu…
Hột tiêu của em