Mộc Yên Linh
Có những điều, những người, đi hoài đi mãi, cũng không thành cũ kỹ đi được.
Nếu anh có thể bước vào những ngăn nỗi nhớ của em hẳn anh sẽ chẳng nghĩ rằng em là một đứa con gái lạnh nhạt, dửng dưng và vô tình như anh tưởng. Nhưng nếu thì cũng chỉ là nếu thôi, giống như anh chỉ là anh và em chỉ là em.
Anh làm gì thì làm, đừng bao giờ để người con gái của mình phải mỏi mệt. Con gái khi yêu, thất vọng, giận dữ, buồn bã rồi thì cũng vì tình yêu mà bỏ quên được hết cả. Họ nhận hết tủi thân, nhận hết nước mắt cho anh. Nhưng một khi họ đã mệt, thì tình yêu có sâu đậm sao cũng dứt được, dài lâu nào cũng buông bỏ được. Những người con gái khi yêu nhiệt thành như thế nào, thì khi cự tuyệt sẽ phũ phàng hơn nhiều lần như thế.
Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng vì nó mà đánh mất bản thể của mình, thì thà không có còn hơn.
Với em tuổi trẻ không chỉ nằm ở những buồn-vui, thành-bại. Mà nó nằm ở rất nhiều những thời gian trống rỗng, những trống rỗng hoàn toàn dễ chịu mà nó cho em một khoảng lặng cần thiết để biết mình đang đứng ở nơi nào và nên tiếp tục ra sao.
Một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra. Hiểu những lặng im, hiểu những nụ cười buồn. Hiểu cả nỗi cô đơn, những đợi chờ và nhẫn nại. Hiểu hết những thứ tha, hy sinh, hờn tủi. Nhưng liệu khi đó có còn kịp cho duyên tình này, hay anh rồi sẽ phải chúc cho (hoặc nhìn) em tìm ra người đã hiểu được những điều đó, trước anh?
Ảnh minh họa. |
Anh cứ trách em sao không nói, là thêm một điều anh cũng không hiểu, có những điều không phải để nói ra.
Em tin cuộc đời này rất đẹp, em cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ. Chỉ có điều, không can hệ gì đến em cả. Em như một cái bóng cô độc đứng bên rìa của nó. Nó ở ngoài em, hay em ở ngoài nó, em cũng không rõ. Em chỉ muốn, nói thế nào nhỉ, một buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng ai đó uống trà. Không cần nói chuyện, không cần âm thanh, chỉ cần ánh mắt hay bàn tay vô tình chạm nhau là đủ. Là đủ bình an.
Em thật, chỉ mong vậy, thế giới này, thế giới của em, bớt cô độc biết bao.
Em từ lâu đã không còn quá tham vọng vào cái gọi là "một người luôn ở bên mình" nữa. Em chỉ cần một người sẽ ở đó, khi em cần. Và dĩ nhiên khi người đó cần, em sẽ là điều hiện lên trong họ. Suy cho cùng thì, vẫn là cảm giác được-cần và dựa-vào-nhau.
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, chỉ có những người có thể khiến nó bớt khó khăn hơn...
"Bản thể của con người luôn là một mình. Mãi mãi luôn tồn tại những giây phút chỉ có một mình. Không thể phụ thuộc ai, không thể chờ đợi ai, không thể trông cậy ai. Sự cô độc mới khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành... Dù cho mình có đau lòng thì điều gì đến cũng vẫn sẽ đến, ngày vẫn trôi, giờ vẫn qua, ngoài kia, hết nắng ráo lại mưa rào...".
Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng vì nó mà đánh mất bản thể của mình, thì thà không có còn hơn.
Ai rồi cũng cần một lần như thế, một lần đánh cược - thua trắng để hiểu rằng trên đời này có những thứ không chỉ dựa vào cố gắng là đủ. Nhất là những cố gắng một mình, trong tình cảm. Chúng ta đều là phàm nhân, chúng ta không thể nào cứ cho đi, mãi đeo đuôi một bóng hình mà trái tim người đó lại hướng về người khác. Hoặc giả, những cố gắng của chúng ta, đều không được nhìn ra, không được trân trọng.
Ai cũng cần một niềm tin để bấu víu vào, để sống. Mà cái niềm tin, thì có ở rất nhiều thứ, với rất nhiều người. Giống như trên đời này, đâu chỉ có chuyện tình yêu.
Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng vì nó mà đánh mất bản thể của mình, thì mình thà không có.
"Tình yêu đôi khi không hẳn phải lãng mạn. Tình yêu đôi khi không hẳn phải hoàn hảo. Tình yêu đôi khi rất người để cùng dìu nhau qua những năm tháng rất đời" - Trần Đăng Khoa.
Có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại, như dây cót đã quay hết một vòng, là rất tự nhiên, không phải lỗi do ai. Nếu một ngày thức dậy thấy tim vắng vẻ, thấy lòng lạ lẫm. Thì gọi cho nhau một câu để chào tạm biệt. Và xa nhau nhẹ nhàng.